CHƯƠNG 472 : WeChat ( 2 )
Trợ lý hỏi: "Kia... Ông Lục, còn Ông?"
"Tôi..." Lục Cẩn Niên nâng mí mắt nhìn ở khoa mỗ lầu hai phòng bệnh, nói: " đợi thêm một lát nữa đi."
Kiều An Hảo ở trong phòng bệnh, Lục Cẩn Niên ở trong xe, nhìn ngây ngốc đến khi Kiều An Hảo ra viện, thì Anh cũng không thể tới gần Cô!
Trợ lý biết chuyện này khôg phải là chức trách của mình nhưng lại chần chờ một chịu không được liền lên tiếng khuyên nhủ: "Ông Lục, Ông vẫn nên về khách sạn để nghỉ ngơi đi, tối hôm qua Ông đã thức trắng 1 đêm không ngủ ở trong hành lang bệnh viện, hôm nay lại thêm một ngày , Ông cứ tiếp tục như vậy thì chính Ông cũng mệt chết ."
Mệt chết ... tầm nắt Lục Cẩn Niên vẫn còn lưu lại ở chỗ cửa sổ ở căn phòng bệnh của Kiều An Hảo nằm bên trong ánh đèn vẫn còn sáng , thoáng nghĩ sẽ có thể thấy Cô từ phía trước cửa sổ, Anh lại nghĩ không biết sẽ nghe người khác cười dạo bao nhiêu nhịn không được cười khẽ một tiếng nói : "tôi sẽ không mệt chết , vì điều đó đã trở thành thói quen của tôi ."
Có lẽ từ nhỏ cuộc sống gia đình hoàn toàn không có nên tính cách của Lục Cẩn Niên có rất nhiều chỗ thiếu hụt, về bề ngoại Anh ít nói lạnh nhạt không hợp lòng dòng, cho nên người khác rất khó tiếp xúc với Anh tiếp xúc cũng rất mệt mỏi dần dần Anh cũng rất thích tất cả mọi chuyện đều giấu vào trong, chính là lúc này Lục Cẩn Niên cảm thấy đáy lòng phá lệ đến khó chịu, nhưng Anh lại không có cách gì phát tiết sự khó chịu ra, lần đầu tiên tron đời Anh thúc đẩy chính mình nói một chúc cho trợ lý nge Anh chưa bao giờ tâm sự: " Anh cũng không biết một mình tôi ngồi ở trong xe, chỉ nghĩ hiện tại là như vậy, không biết sẻ phải chờ đợi Kiều An Hảo đến bao nhiêu lần .
Là Anh chời đợi quá nhiều lần, nhiều đến nổi chính An cũng không đếm được .
Thời gian trước bởi vì bần cùng bởi vì sơn không lo nổi hạnh phúc cho Cô, Anh không dám theo đuổi Cô có lúc nhớ Cô quá nhiều, một thân Anh len lén đứng dưới ký túc xá của Cô, Anh đứng đứng rất lâu chờ Cô xuất hiện, chẳng hề may mắn khi mỗi lần muốn nhìn Cô thì đều có thể được, bởi vì không phải ngày nào Cô cũng ở lại ký túc xá
Về sau Anh và Kiều Anh Hảo mất liên lạc Anh quay phim rất vội ở Bắc Kinh thời gian thì lại rất thiếu nhưng chỉ cần trở về thì đều chạy đến cửa nhà của Kiều Gia chờ đợi , có lúc Anh chờ từ xế chiều đến trời tối, có lúc từ trời tối chờ đến đến bình minh, cũng có lúc từ trời sáng chờ đến trời sáng hôn sau, không vì cái gì chỉ vì muốn có thể ở xa xa nhìn thấy Cô 1 lần, dù chỉ là một cái bóng lưng cũng được
Thậm chí là như vầy năm đó là sinh nhất Anh một câu chúc mừng sinh nhật Anh cũng không có, tại đất khách Anh rất cô đơn cũng không biết chuyện gì xảy ra chỉ là rất muốn rất muốn gặp Kiều An Hảo, Lục Cẩn Niên liền đặt vé máy bay trở về ngàn dặm xa xôi chạy về Bắc Kinh chỉ tiếc là cũng chỉ là không có liên lạc của Cô
Cho nên việc chời đợi đã trở thành thói quen cho nên Anh không cảm thấy mệt mỏi , thậm chí rất nhiều khi Anh cảm thấy chỉ có như vậy thì trong lòng mới có thể kiên định.
Trợ lý chưa bao giờ cùng Lục Cẩn Niên nói chuyện như vậy cho nên có chút không biết nói với Anh như thế nào hơn 1 lúc sau trợ lý mới mở miệng nói: "Ông Lục Ông là vì cái gì không đi tìm Cô Kiều đang ở đâu? Kỳ thật, Ông có thể cùng Ông Hứa cạnh tranh công bằng"
"cạnh tranh công bằng?" Lục Cẩn Niên đem bốn chữ này lặp lại một lần biểu hiện trở nên hơi hốt hoảng, khi ba tuổi Mẹ của Lục Cẩn Niên vì Anh quỳ tại cửa nhà để cầu mong cứu giúp Anh, Anh đã mất đi cơ hội cùng Hứa Gia Mộc cạnh tranh công bằng
Càng rọng yếu là... Lục Cẩn Niên nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng nói: "Mặc kệ Mẹ Anh thế nào, mọi việc kia đều là do Mẹ Anh, nên trên thế giới này Anh là người duy nhất không có người thân ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com