CHƯƠNG 5O7 : Khôg Ai Cưới - Thì Anh Cưới Em ( 7 )
Chương 507: Không gả ra Lâm Thiên Thiên nhìn Gia Mộc tốt với mình liền cùng Anh có chút động tác thân mật.
Nếu là trước đây Hứa Gia Mộc sẽ nhanh chóq đẩy Lâm Thiên Thiên ra chính là lần này Anh lại không có ngược lại cứ như vậy có mấy phần phối hợp ý
Hứa Gia Mộc tuy không liên tục nhìn chằm chằm vào Tống Tương Tư chính là lực chú ý toàn bộ đều đặt trên người Cô, Tống Tương Tư từ đầu đến cuối đều là hờ hững lạnh nhạt, hình dạng như việc không liên quan đến mình, Hứa Gia Mộc mở miệng nuốt 1 ngụm trà nhất hạt ô mai do Lâm Thiên Thiên chủ động đưa lên miệng Anh, Hứa Gia Mộc trong lòng không hiểu sao lại nổi lên một chút cảm giác vô lực, chốc lát cảm thấy rất không có ý nên chuẩn bị kêu phục vụ tới đây tính tiền chợt đột nhiên một bóng người đi đến trước bàn mình
Hứa Gia Mộc tiềm thức ngẩng đầu, khóe môi nhất thời nói : "Anh..."
Hứa Gia Mộc kêu " Anh" còn không hoàn toàn nói hết chợt đột nhiên bị Lục Cẩn Niên một cái tóm lấy cổ áo sức lực hoàn toàn không có phòng bị nê Gia Mộc không sử dụng được sức lực để phản kháng.
Sự việc như vậy Lâm Thiên Thiên giật mình người tiềm thức đứng lên: "Anh muốn làm..."
Lời nói hoàn chỉnh của Lâm Thiên Thiên còn chưa nói xong liền bị tầm mắt lạnh buốt của Lục Cẩn Niên bắn qua tới đây phảng phất như là có thâm thù đại hận giữa Lục Cẩn Niên và Con Bé mang theo gét bỏ nói : "Đừng nói chuyện với tôi tôi sợ lỗ tai tôi bẩn !"
Lâm Thiên Thiên bị dọa đến cả người run cầm cập một chút, nguyên bản lời nói chủ nói xong hai chữ cuối cùng liền hung bạo cách âm tại cổ họng
Lục Cẩn Niên vừa mới nói những lời kia không chút lưu tình từ nhỏ đến lớn Lâm Thiên Thiên luôn được chiều chuộng chưa từng bị người nào sỉ nhục quá như vậy, chính là Con Bé mặt xinh đẹp này lại bị Lục Cân Niên khủq bố căn bản chỉ là khủng bố chứ không dám cãi lại mắng to, cắn cắn môi dưới đáy mắt liền chứa đầy nước mắt.
"Anh, Anh đang muốn cái gì?" Hứa Gia Mộc tuy rằng không thích Lâm Thiên Thiên, nhưng nhìn Lục Cẩn Niên đối xử với Lâm Thiên Thiên không thương tiếc đến có thái độ chán ghét vẫn là thấp giọng hỏi một câu.
Lục Cẩn Niên căn bản không để ý Hứa Gia Mộc hỏi mình chỉ là gương mặt lạnh lùng toàn thân dào dạt toát lên sự ớn lạnh kéo Gia Mộc về hướng nhà vệ sinh.
Kiều An Hảo uống xong ly trà của Lục Cẩn Niên pha cho mình, chờ một hồi lâu đều không đợi Lục Cẩn Niên trở về cầm điện thoại ra bấm gọi điện thoại cho Anh nhưq lại nghe tiếng chuông điện thoại Anh trong phòng bao riêng vang lên.
Kiều An Hảo theo tiếng chuông mà nhìn điện thoại Lục Cẩn Niên thế nhưng để lại trên ghế dựa bên cạnh Anh.
Kiều An Hảo chờ đến nhàm chán, liền dứt khoát đứng dậy bước đi ra khỏi phòng được bao đi xuống lầu tìm Lục Cẩn Niên.
Kiều An Hảo từ trong thang máy vừa ra tới mắt nhìn thấy sắc mặt xuất sắc Lục Cẩn Niên Anh đứng trước tại quầy thu ngân vẻ mặt có chút phẫn nộ nhìn chằm chằm ở một hướng xem không chút nhúc nhích .
Kiều An Hảo nguyên bản mơ tưởng đi qua chỗ Anh đaq đứng trong tiềm thức liền ngừng lại thuận theo tầm mắt của Anh đaq nhìn ở chỗ ngồi không xa gần cửa sổ là chỗ Hứa Gia Mộc, trước mặt Gia Mộc là 1 cô gái xinh đẹp mà lại trẻ tuổi xem ra có chút quen mắt, chính là Kiều An Hảo một chốc không nghĩ ra được là ai.
Hứa Gia Mộc cùng cô gái kia động tác có chút thân mật, thường cùng nhau đút thức ăn cho đối phương, thậm chí có một lần Hứa Gia Mộc còn tiến đến bên tai cô bé đó thấp giọng thì thầm nói, chọc cho cô gái cười như hoa tựa như phóng.
Sau một giây nguyên bản Lục Cẩn Niên tức giận đằng đằng nhìn chằm chằm nơi Gia Mộc xoải bước tóe khói đi tới trước mắt bao người trực tiếp tóm lấy Hứa Gia Mộc kéo thẳng đi về hướng nhà vệ sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com