Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hay khi chàng rơi xuống anh sẽ ước ao vì một ánh sao vừa hạ thế.

ace biết cái chết là phù phiếm, ta đâu buồn nỗi niềm người ở lại, và thế thì người ta ở lại và sẽ lênh đênh miên man mãi, chỉ là anh đã ở ngay khoảnh khắc của cái chết rất nhiều lần chỉ để kiểm chứng liệu rằng mọi thứ xảy ra trong đời mình có phải chỉ là một giấc mơ, chẳng mang theo cảm giác gì của thực tại, giữa đêm dài, tỉnh giấc, và chết chìm trong chính tâm trí mình, trên mành treo chuông mỏng manh và khi cheo leo giữa ranh giới sự sống và cái chết, anh đã mơ, đã mơ và anh đoán là chẳng hề gì, khi bóng đêm bủa vây và nhiều hơn một sự ám ảnh, anh để mặc mình trôi xa dần, khi biển nguyền rủa xác thịt anh, gột rửa.

sâu thẳm bên trong thâm tâm anh biết mình ghét những giấc mơ ấy đến nhường nào, nơi mà sabo gần như không tồn tại, thế giới ghim vào đầu anh sự xuất hiện của sabo nhưng chừng như lại xóa sổ sự tồn tại của người, khuất sau những ngọn đồi cao vời vợi, ánh trăng tan chẳng thể chiếu đến nơi anh, và người tóc vàng sẽ thì thầm sau những màn che sương sớm, nếu một mai biến mất khỏi thế gian chẳng tàn dư nào đọng lại, và đây là một mai, có những khoảng khắc những mảnh vỡ vũ trụ găm vào đầu anh hàng ngàn suy tư viễn vong, đỏ và đỏ lự, còn bao nhiêu bước để có thể đến được mặt trời, khi đôi mắt ngày một khép hờ, đỏ, đỏ lự, chẳng ai từng hỏi anh đã thấy chúng bao lần và sẽ còn bao lần nữa trong cuộc đời đằng đẳng, hôm nay thật khó để giải bày nhưng anh nghĩ mình đã có được một câu trả lời.

anh thấy con tim mình dồn dập và ngọn lửa tắt dần nhưng hơi ấm vẫn còn đâu đây, trượt dài trên da thịt trần trụi, đọng lại trên những vết mực đen, những tia gắt gao hơn nắng hạ tháng sáu, chúng len lỏi khắp tế bào trong anh, như thì thầm như thủ thỉ như thả trôi và như chết dần, những tiếng gào thét vẫn ở đây cho dù tai anh có đang ù, anh rời khỏi lòng ngực ấm, vội dã từ những âm vang dồn dập nơi con tim của luffy, rồi yên vị nơi lạnh ngắt của chiến trường, bỗng, anh thấy tội lỗi gọt rửa hồn mình, khi đã có quá nhiều những người đã ngã xuống chỉ để đổi lấy những hơi thở anh đứt quãng và cảm giác cái chết rình rập, và cái chết ba hoa đưa lối anh đến vùng đất của úa tàn, số phận để lại những lời nói còn bỏ ngỏ, nó để anh đi, nhưng điều này có thể không đúng bởi vì ngay từ đầu số phận chưa bao giờ dõi theo hay níu lấy anh, điểm xuất phát của anh vốn là phải đấu tranh với mặc cảm tự ti mình nên chết đi.

có nhiều lý do để chết đi và có quá nhiều người để ở lại, nhưng rồi anh lại nhận được một đặc ân, dẫu chưa từng là một con chiên ngoan đạo, điều này tương đương với những mọng ước hão huyền nhất đời anh, rằng anh đã chết nhưng linh hồn vẫn lơ lửng trên bầu trời cao vời vợi, nhìn thấy hết thảy những gì không nên, ôi, đôi khi anh ước chết là hết, có thể anh sẽ gieo mình xuống ngay, cổ tích nói đặc ân là nhiều thứ, mà có khi chẳng gì lại bao gồm việc không ai có thể thấy được anh, như xuyên thấu qua trời cao vời vợi, và không ai có thể nghe thấy được anh, khi nhựa sống của muông vật thì róc rách không ngừng, cũng như không thể chạm vào như thể anh được dệt từ hàng ngàn tia nắng cuối mùa, tựa sương đêm, sự hiện diện của anh ngày nhỏ đi và chẳng còn lại gì, chẳng còn lại gì.

nhưng liệu nó có thật sự là một đặc ân của chúa, rằng người đã dành sự xót thương cho một sinh linh nhỏ bé đã từ dã cõi đời một cách đột ngột, dẫu nó chưa từng vẹn nguyên một ngày, có quá nhiều ước mơ và hoài bão bị bỏ lại phía sau, cũng vô số vết hằn da thịt chưa từng lành lại, liệu nỗi đau này hay cái hằn sâu hơn trong tâm hồn anh sẽ là thứ giết chết cuộc đời này, giữa hằng hà sa số những vì sao một miền hoang hoải, thảng hoặc anh lại nghĩ nó là sự trừng phạt đến từ những nấc thang địa đàng, khi người quyết không dung bất cứ tội lỗi nào trên một đời người nhuốm chàm, và tội lỗi đến với đời anh như thể nhỏ mực, có lẽ một lúc nào đó việc loài người, hay sabo và anh, ngã rạp như rơm rạ đã là một chuyện bình thường như hít thở, có lẽ không.

cái nghi hoặc thoáng qua bỗng hóa thành trì kiên cố lòng anh khi giờ đây ở trước nấm mồ của chính bản thân mình, anh chỉ có thể nhớ nhung, thở dài, nuối tiếc, giá như, thế sao khi ấy mình chẳng sống cho trọn, giữa đồi xanh hay lưng chừng thung lũng, trên núi cao hay đồng bằng trung địa, những người đến rồi đi rồi người lại đến, thế nhưng chẳng ai là đủ đầy, chẳng tươm tất và nhiều niềm vui hân hoan, họ để mình chìm vào những hồi ức sâu thẳm rồi họ khóc, mày nhíu chặt vào nhau và thì thầm cảm ơn, xin lỗi, thế sao khi ấy họ chẳng sống cho trọn, khoảng cách được tính theo hàng triệu từ trái đất, khối cầu màu xanh đến mặt trời, vầng thái dương rực rỡ là chín mươi ba dặm, và khoảng cách hiện hữu từ anh đến tất cả những gì anh chỉ muốn ôm vào lòng là một kiếp người khác, bởi thật khó với cuộc đời đã tan như pháo hoa ngày tàn của ace.

dường như, vạn vật đã từ chối làm chứng trong ngày tàn của anh, ngày tàn, trăng cheo leo, hẳn nó chối từ tội lỗi trong ngày mình gác trời, hẳn bởi anh quá đỗi nhỏ bé, với những hoài bão lớn hơn tuổi đời của mình hay bởi anh không xứng với tất cả nỗi niềm thế gian, thật khó để biết, sau cùng, những câu trả lời khách quan chẳng bao giờ là dễ dàng với anh, người chỉ chăm chăm, ích kỉ, nông nỗi và cứ cố ôm về phía mình nhiều phần lỗi, chẳng ai thấy được anh, có những người bước qua đời anh và giờ đây tất cả những hồi ức và cảm xúc đọng lại hóa những giọt rượu óng ánh, trong suốt, cay nồng, những vò rượu đến từ khắp nơi trên đại hải trình, từ biển đông đến biển bắc, và cả những con người từ mọi miền, đều có riêng cho mình một câu chuyện mà anh chẳng thể cùng chuyện trò, chẳng ai nghe thấy anh.

khi những đám mây bồng bềnh trên trời đổi chỗ một cách thư thả và thật chậm rãi, chúng có phiền không khi biết thế gian thì lắm rộn ràng vội vã, ngày dài chẳng trôi qua êm đềm, và một thoáng chớp mắt, khi ngày khải hoàn dường như cận kề, anh thấy hình hài một tình yêu, mái tóc vàng phiến loạn trong gió, như hàng ngàn cánh hoa màu nắng, nở rộ trước mắt anh, như được dệt từ nắng mai và bình minh vàng, hàng ngàn sắc trời chìm vào đại dương xanh, tựa như nơi này biển cả rộng lớn vạn dặm trùng dương cũng chẳng bằng tóc mai chàng, bỗng, rất nhiều cảm giác ùa về trong anh, và lạ lùng, nhưng cũng thật quen thuộc, liệu rằng đó là một người lạ thân quen hay một người quen giờ đây trông thật lạ lẫm, nhưng anh chẳng có thời gian để phân vân, trong nháy mắt ngắn ngủi, anh lại thề với từng ngọn cỏ, với từng tiếng gió gào ngàn ở trước mồ chôn của mình và thề với cả cuộc đời đượm nắng ngày anh chết, rằng, là sabo, chàng từ lâu đã hóa thành một miền kí ức rạo rực trong anh, khắc hồn anh là một miền trời xanh biên biếc.

chàng đẹp và sáng như những ánh sao trời từ trước nay anh chưa bao giờ có thể chạm tới và kể cả là bây giờ khi đã lơ lửng và trở thành một linh hồn phá bỏ mọi chuẩn mực mà anh đặt ra, anh vẫn không thể chạm tới, mà vốn thì người trần mắt thịt nào có bao giờ được vinh hạnh như thế, với thiên sứ, vẻ như rơi xuống từ địa đàng, hay khi chàng rơi xuống, anh sẽ ước ao, vì một ánh sao vừa hạ thế, sabo là những gì đang chạy dọc qua từng dòng suy nghĩ hỗn loạn của anh, hay là khối tinh cầu cách ta chín mươi ba triệu dặm, cũng có thể chàng là vĩnh hằng anh vẫn hằng mong, là sắc đỏ chiều tà, là bình minh khắc khải hoàn, chàng để suối tóc rực rỡ của mình mạ sắc hoàng hôn nơi mặt biển trong veo những làn sóng xanh giữa đời lửng lơ họa một khắc gam màu bỏng để chiều tà khảm lên đời anh một miền trời xanh vời vợi của ái tình vừa thắp, và chỉ nhanh như loài chim cắt như gió đông miền bắc lả lướt mọi nẻo của một cánh đồng nội cỏ ngày hạ, nhưng thế cũng đã đủ để khiến anh nhớ về những gì đã qua, về những điều anh đang nghĩ và về cả những điều anh sẽ nói.

nếu anh muốn ví von sao cho thật rõ, cho gì đó vẫn thật da diết kể cả là khi chẳng là người nhiều chữ, nhưng chao ôi, nếu mặt biển quá trong vắt vừa đủ để phản chiếu nơi đáy mắt anh, thì hẳn mái tóc rực của chàng cũng đã làm mắt anh khô rang trong một khắc chẳng tày gang, rồi gió lùa biển khơi khi mà anh nhận ra rằng hoàng hôn thì ngắn lắm, bởi hoàng hôn giờ đã tàn với tàn dư những vạt nắng đã nhạt phai, chàng vẫn là yêu thương rạn vỡ nơi tâm khảm anh, chàng để anh chìm vào vạn suy tư chẳng đáng có, bởi chàng chẳng hay, chàng vừa đánh thức anh của rất lâu trước kia, mà khi ấy hãy còn trẻ quá, lặng lẽ và âm thầm, anh đến bên như muốn thủ thỉ và thì thầm dẫu biết rằng là chẳng thể những anh vẫn muốn thỏa lòng mình để ngày sau chẳng còn tiếc nuối, anh sẽ là loại hải tặc nào nếu để vuột mất kho báu trong tầm tay.

rồi khi khép hờ những đốt ngón tay phết nhẹ qua hiện thân của thần mặt trời, đó cũng là lúc, chàng hải tặc để sapphire xanh biếc đời mình rời đi, bởi cơn đầu thì bất chợt và có bao giờ báo trước, anh thấy lồng ngực trần của mình hóa đen, những mảng da thịt vốn nhợt nhạt giờ đây khuất sau một màu đen như thể anh vừa làm đổ một can mực đậm đặc vào người, chúng nứt nẻ, và thật khô khan, như thể trời vừa đổ mực, mà thật ra là nắng đổ, lạ kì thay, đáng lẽ khi chết đi và trở thành một linh hồn thoát khỏi mọi khuôn mẫu, anh sẽ không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì, ít nhất là nỗi đau in hằn trên da thịt huống hồ nó vẫn đang ăn mòn anh mỗi lúc ngày một nhiều, với dòng máu nóng vẫn đang sục sôi trong huyết quản thứ mà đáng lẽ ra phải biến mất thì bâu giờ lại đang xuất hiện tim anh ngưng một nhịp trước cơn đau như thắt lại, lồng ngực nóng ran và cổ họng thì khô khốc, như thể có một alabasta ở đâu đó, chờ ngày giải phóng.

vào lúc đó ace đã tìm ra được câu trả lời của mình, chẳng cần một thành trì vững vàng nào để củng cố cho tất cả những lập luận này, rằng anh, chưa từng nhận được một đặc ân nào cả, chúa quá bận rộn để dõi theo và trao cho loài người một đặc ân, huống hồ, anh chưa từng cầu nguyện bất kì lần nào trong đời, kẻ mang trong mình hết thảy tội lỗi như anh vốn chỉ nên nhận được nỗi đau dằn vặt từ da thịt cho đến lòng ngực, với những phần hồn bị thương tổn nhiều hơn những gì được bày ra, cả cái cách viền mắt anh nóng ran nhưng chẳng phải vì gió vào xoa mắt đắng, dẫu nỗi đau là bất tận và khó nguôi ngoai nhưng sự tò mò trong anh cứ lớn dần, mong muốn biết được cặn kẽ chuyện gì đang xảy ra cứ lặp lại trong đầu anh, tò mò nặng trĩu cành lòng và rồi giết chết con mèo của lí trí, và vì thế anh đã đi theo sabo khắp mọi nẻo đường, từ những thành phố lớn xa hoa, vạt áo thướt tha và âm vang rộn ràng của tiếng cười, đến những nơi ngoài xa, những người không cười, đang lang thang không chốn về, từ trên con thuyền nhỏ đang lênh đênh ngoài biển cho đến một quán rượu cũ với ánh đèn vàng sẫm màu, cháy một nửa trong cơn mê.

Hòa vào trong không khí chừng như náo nhiệt của quán rượu anh để mặc việc mình chẳng thể chạm vào nó, và chàng rạng ngời vẫn ngay kia đấy, cận kề làm sao, và anh vốn chẳng bao giờ nghĩ rằng rượu có thể đe dọa anh, người đã uống chúng như một thói quen khó bỏ, tận hưởng chúng ở mỗi bữa tiệc, bởi chúng thì quá vô hại, trừ một vài trường hợp làm ta say mèm rồi làm rối tung mọi thứ lên, nhưng khi anh chẳng thể chống lại sự cám dỗ của thứ nước ấy, và để bản năng làm những gì nó muốn, một trong số đó là chạm vào ly vang đầy sóng sánh đỏ lự mà sabo đã cầm lấy từ người bồi bàn vài giây trước, khi mà sabo vẫn chưa kịp nhấp môi, chàng phân tâm quá, chắc vì hôm nay anh chết, rồi anh thấy mình gào lên, anh vốn tưởng dẫu sao đôi tay chai sạn của mình cũng sẽ xuyên qua thứ chất lỏng được đựng trong ly kia như những thứ anh đã từng thử, nhưng nó không, rượu và cồn và lửa dẫu đã lụi tàn vì mặt trời thiêu thành tro, phần ngón tay chạm vào ly rượu đã bị nhuộm thành một màu đen ngòm, và nó lại đau hệt như lần đầu, giống hệt như cách người thường chạm vào ngọn lửa đang sục sôi, nó bỏng rát và đau đớn và khó chịu đến lạ, hẳn khi chết biển đã chẳng còn nguyền rủa anh, và lửa lại quay về như một nỗi đau nguyên thủy ban sơ.

các giác quan đang chạy và anh có một suy nghĩ điên rồ, rằng có lẽ khi chạm vào sabo hay chạm vào những gì mà chàng đã từng tiếp xúc sẽ khiến anh bị nhuộm đen một cách đau đớn và anh sẽ chết, đúng với ý nghĩa của cụm từ đó, không phải chỉ là rời bỏ thân xác trần tục như thế này, chàng đã dẫn anh đi qua từ cơn đau này đến cơn đau khác, có lẽ theo một cách nào đó sabo là tất thảy niềm đau anh mang, thời gian chưa từng khiến nó biến mất, anh chẳng rõ đấy là về nỗi đau hay là về nỗi nhớ và tình yêu ấp ủ những nỗi niềm tâm tình thuở dại hoang về chàng, mãi đến khi ra khỏi quán rượu, anh mới chợt tỉnh khỏi miên man những dòng suy nghĩ, khi thứ chào đón anh là cả một trời hoàng hôn, nó găm thẳng vào những kí ức anh mang khiến chúng vỡ tan, chẳng chần chừ, tiếc thương, nó khiến anh buồn đao đáo, vì nó gắn liền với giờ khắc lụi tàn của một ngày, màn đêm chỉ đến để chuyển dời, nhưng phần nhiều là vì chàng.

bấy giờ anh mới nhận ra mình đang vỡ vụn thành ngàn mảnh, với những đốt ngón tay đang thực hiện điều ấy, anh đã cố gắng rất nhiều để nhặt nó lên nhưng thật khó vì nó giờ đây vỡ vụn và chỉ nhỏ bé như những hạt cát, khó khăn hơn cả, ace đã cố nâng niu nó như thể nó quý giá vô cùng, và thật ra thì nó chẳng quý giá như thế, ace đã lập lại từ chết tiệt cả trăm lần nhưng ngón tay vẫn không quay về vị trí ban đầu của nó, những mảnh vụn rời rạc chẳng thể lại dính vào nhau lần nữa, ngay ngày đầu tiên trải nghiệm cuộc sống của một linh hồn tưởng chừng tuyệt diệu, anh đã có dấu hiệu sắp tan biến, anh cười khúc khích với ý nghĩ đấy mà sâu bên trong nó rỗng, ngày hai trôi qua và rồi là ngày ba, anh luôn bị nhuộm đen bởi bất cứ thứ gì mà sabo chạm vào, chỉ cần anh rời mắt khỏi chuyển động của chàng dù chỉ là một tí, anh sẽ vô tình đụng vào thứ gì đó mà chàng đã từng chạm vào nhưng nó không tan biến, chỉ là đau đớn, chàng đã để lại cho anh những nỗi đau còn lớn hơn cả cuộc đời này cộng lại, nhưng tâm hồn nhiểu hơn là thể xác, khi hồi ức cố quay về những ngày xưa ta đã xa.

Hẳn rằng vào ngày đầu tiên sự tan biến kia chỉ là một lời cảnh báo để anh quay đầu và hưởng thụ cái đặc ân chẳng đúng nghĩa kia nhưng anh đã không làm thế, để rồi bây giờ đây, anh đang bị giày vò trong vô ngần tuyệt vọng, nhưng chẳng thể làm được gì, giữa đêm đen bí bách muôn trùng lạc lối chẳng ánh sáng nào trượt qua kẽ lá, rất nhiều ngày đã trôi qua, và anh đã thấy một ngày tận thế, dẫu vòm trời hạ chí chẳng tàn phai, dẫu muôn loài chẳng hòa tấu một bản hùng ca bi tráng, dẫu loài ái kỷ chẳng hay khi sao trời thưa thớt những ngày dài nắt nẻ những ba lăm độ, hiện thân xác thịt của tất cả những điều đẹp đẽ những nhà thi sĩ trong anh vẫn luôn thủ thỉ, từ giã.

sau những phát đạn ồn ào, đến từ mọi phía, một khẩu súng vẫn còn bốc khói, với mùi thuốc súng nồng nặc, anh mong rằng những viên đạn vẫn chưa rỉ sét, có những viên sượt ngang qua vai, má và tóc anh nhưng chẳng gì ở lại cả, chẳng thể chạm vào anh, và chúng quá bận để ghim vào da thịt của sabo như thể chúng xứng đáng cho điều ấy vậy, giờ đây anh nên làm gì, nên nói gì, máu của sabo có màu đỏ sẫm, đỏ lự và đã quen thôi thúc, chúng tuôn trào và thấm đẫm cả một góc áo xanh, anh muốn nói rất nhiều điều thay cho những ngày dài đã trôi qua vội vã nhưng chẳng gì có thể thoát khỏi bờ môi mỏng, khi chúng đã nhợt nhạt rồi lại càng nhạt, anh muốn chạm vào sabo, để chàng giết mình, một lần và mãi mãi, nhưng không có gì hóa đen, cũng chẳng nỗi đau nào được hiện thực hóa, chỉ là thời gian như ngừng trôi, ở đúng khoảng khắc chúng cần tiếp tục sứ mệnh của mình nhất.

dạo bước giữa vô ngần âm thanh rộn rã, và những hình ảnh được khắc họa rõ nét nhất, ace cảm thấy sabo đang gọi anh, càng lúc càng lớn, những âm thanh chậm rãi đều đều, cứ vang vọng bên tai anh mãi, chúng mời gọi và phơi bày mọi thứ mà chúng có, như chực chờ anh sẩy chân và bản ngã sẽ nuốt chửng hết thảy, ace, ace, và vẫn là ace, đấy là âm vang của con tim, là cái tình si vẫn chưa thôi lửa đỏ, như điệu hót sơn ca vang vọng những ngày nắng còn mãi, là điệu vui của đời, là khi nó hót, khắc niềm tin vang vọng của mình lên trên cành cây mỏng tanh đã chẳng còn đủ để chứa nó cùng hàng vạn khát khao nó mang, sơn ca ngã nhào khỏi cành cây trước khi kịp vang lên nốt cuối cùng.

và đó là khi mà ace vỡ ra, thành ngàn bụi sao mai, và tan biến, anh nghĩ rằng, sabo có mùi của rượu vang, có vị cay nồng khiến anh dường như muốn bật khóc, chút dư vị còn động lại trước khi linh hồn hòa làm một với hư không, chẳng gì còn lại, chẳng gì, chẳng ai cả, bởi lẽ, vào lúc này, vài giọt rượu vang còn sót lại cuối cùng cũng bay hơi, ngọn lửa cuối cùng đã tắt, khi tàn tro cháy rụi trên ngàn cánh hoa rực rỡ, đượm màu nắng ngày anh đi, anh để mặt trời đốt cháy tình mình.

và sabo chết, còn ngày nắng thì tàn với cuộc đời đã tan của ace.

bởi chàng là một nửa hồn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com