Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 22 : " tiểu hi vọng " ???

Yoongi : jimin! Cậu đâu rồi ? Jimin !

- anh chạy khỏi siêu thị và tìm cậu ! Jimin đã đột nhiên biến mất. Cách đây vài phút, cậu vẫn còn đứng đợi anh ở trước siêu thị. Vì anh để quên điện thoại ngay trên bàn tính tiền nên phải quay vào lấy. Nhưng khi đi ra đã không thấy cậu đâu, anh tức tốc đi tìm cậu.

- sau cái hôm mà yoongi và jimin quýnh lộn. Thì hôm nay, vào giờ ra về. Taehyung, jimin và yoongi  đã ở lại trường đợi jungkook tập hát xong rồi về nhưng jin và sarah đã gọi điện bảo rằng hôm nay họ sẽ về trễ và nhờ các anh nấu giùm bữa tối. Vì thế, jimin và yoongi phải rời đi để mua đồ ăn.

- taehyung đi lên phòng nhạc. Nghe những âm thanh ngọt như nước đường, nhẹ nhàng cùng giọng hát trong trẻo du dương bên tai. Anh nhận ra, đó là giọng hát của người mà anh thương. Người mà anh hết mực bảo vệ. Nhìn cậu thông qua khe hở nhỏ trên cửa, cậu đang cất lên giọng hát tuyệt hảo của mình. Cậu tập luyện rất chăm chỉ, mồ hôi túa đầy cả người rồi.

- taehyung cảm thấy bản thân nên cũng cố gắng hơn. Dạo gần đây, hôm qua và hôm nay, lũ kia không hề xuất hiện nên có lẽ anh nghĩ rằng nên tận dụng cơ hội này mà tập luyện thật chăm chỉ nếu không anh không thể bảo vệ jungkook được.

- taehyung ra sân sau, khu vực để chơi bóng rổ. Anh chạy mấy chục vòng, hít đất, nâng xà đơn, nhảy cao, ..... Sau đó tập những đòn mà anh jimin và yoongi đã chỉ dạy. Tập luyện không ngừng nghỉ, tập đến độ chả chú ý đến thời gian.

- jungkook đã tập hát xong, đi xuống lầu và tìm các anh của mình. Cậu đi xuống sân sau, nhìn thấy giữa cái sân bóng rổ rộng lớn, có chàng trai đang tung những cú đá và cú đấm không ngừng. Cậu đứng hình khi nhìn thấy anh.

- taehyung vốn đã rất cao to, lại có khuôn mặt với những khung xương cơ mặt tuyệt đẹp. Nhưng bây giờ, ánh đèn tại sân bóng rổ, gió thổi hiu hiu, trời đã sụp tối, khuôn mặt đó lại thêm phần quyến rũ nhờ vào những giọt mồ hôi đang chảy trên mặt anh.

- cậu mỉm cười, đứng đó mà ngắm nhìn anh tập luyện. Nhịp tim của cậu đang tăng bất thường, chỉ nhìn anh thôi mà tim cậu lại chả chịu đập chậm lại như vậy sao ? Đúng là không ai có thể khiến cậu như thế ngoài anh !

- khi đã quá mệt, taehyung thả mình trên sân mà thở hồng hộc. Jungkook đi lại cầm trên tay chiếc khăn, ngửa mặt xuống mà nhìn anh khiến anh bất ngờ.

Jungkook : cậu tập gì mà dữ thế ?

Taehyung : jungkook??

- anh giật mình ngồi dậy. Jungkook đưa anh chiếc khăn để lau, anh cầm lấy nhưng mặt vẫn không khỏi ngạc nhiên. Jungkook ngồi kế bên mà hỏi.

Jungkook : trả lời đi ! Bộ cậu tính thi gì hả ?

Taehyung : không có !

Jungkook : chứ sao tập gì ghê vậy ?

Taehyung : tôi ... Tôi ...

Jungkook : khó nói đến thế à ?

Taehyung : không hẳn ... Chỉ là ...

Jungkook : tôi thấy cậu thường không tập thể thao ! Nay lại siêng năng tập đến như thế ... Hẳn là có lí do !

Taehyung : tôi ... Tôi tập là vì cậu đấy !

Jungkook : hả ?

Taehyung : tại ... Tại cái hôm mà cậu bị tên kia đánh ! Tôi chỉ biết đứng đó, không tung nổi cú đấm nào vào mặt hắn ! Tôi... Tôi muốn được ngầu như anh hai ! Tôi muốn ... Không làm cậu thất vọng và tôi muốn bảo vệ cậu !

Jungkook : ...

Taehyung : tôi đã nhờ anh jimin và anh yoongi chỉ dạy võ cho tôi ! Tuy chưa thành thạo lắm nhưng tôi hứa tôi sẽ cố gắng hết sức! Tôi nhất định phải bảo vệ cậu !

Jungkook : ... Ra là thế ! Cảm ơn nhé đúng là tôi rất yếu ớt nên luôn cần người bảo vệ mà ! Hì ...

Taehyung : ....

Jungkook : cậu cũng ngầu lắm mà ! Chuyện hôm đó, cậu cứu tôi ! Tôi còn chưa kịp cảm ơn nữa ! Tôi rất ghét đánh nhau, hồi nhỏ, tôi chỉ coi anh yoongi học võ thôi hà ! Lúc đó.... Hắn tung cú đấm vào tôi ... Tôi đã sợ lắm ! Cám ơn vì cứu tôi nhé !

Taehyung : uk !

Jungkook : hôm nay mẹ về trễ ! Chúng ta ở lại đây 1 xíu đi nha !

Taehyung : okk !

Jungkook : taehyung nè ... Cậu biết vì sao anh jimin lại biết võ không ?

Taehyung : không biết nữa ! Mẹ của tui có học võ, anh jimin lại đòi mẹ chỉ dạy cho ý. Chắc tại anh ấy thích !

Jungkook : còn anh yoongi học từ cái chuyện trong rừng á ! Anh ấy nói muốn học vì muốn như vậy !

Taehyung : uk ! Hai người họ thích là học ha !

Jungkook : nếu không có họ và ba mẹ ... Chắc tui không thể nào còn lành lặn như bây giờ. Nhờ họ luôn che chở bảo vệ mà chúng ta mới có được cuộc sống bình yên như bây giờ !

Taehyung : đúng vậy !

Jungkook : taehyung....

Taehyung : gì ?

- " chụt "

Taehyung : hể ...

Jungkook : còn cậu .... Cậu chính là niềm vui lớn nhất ! Cám ơn vì đã xuất hiện và trở thành " người yêu" của tôi nhé !

- jungkook đã hôn lên TRÁN của taehyung và giờ thì mặt anh đã đỏ như gấc rồi. Jungkook vui vẻ tươi cười, dễ thương như thỏ con vậy. Taehyung thì che mặt lại, chịu sao nổi cái vẻ đáng yêu của cậu đây. Taehyung kéo lấy tay cậu và đè xuống ngay sân bóng. Cậu chưa kịp định hình chuyện gì thì bị anh hôn nhẹ lên môi.

Taehyung : chết cậu rồi ! Dám ' câu dẫn ' tui !

Jungkook : khoan khoan ... Đây là sân bóng đó !

Taehyung : tôi không quan tâm !

Jungkook : aaaaa... Mồ ! Tránh ra ! Có người thấy mất !

Taehyung : không ai tới đây đâu !

Jungkook : cái đầu nhà cậu ! Tôi bảo đi xuống !

- jungkook nổi quạo rồi, taehyung thì đành chịu thôi ! Cãi lời thì tối nay anh sẽ ngủ với đống đĩa game thay vì ôm " thỏ " mà ngủ !

Jungkook : cái tên biến thái nhà cậu, sơ ý một chút là bị cậu " mần " hà !

Taehyung : tại cậu quyến rũ tôi đó thôi !

Jungkook : tôi chỉ cảm ơn thôi ! Không hề muốn quyến rũ gì cậu đâu
Taehyung : mồ ! ... Tui muốn thịt thỏ quá hà ! Lâu rồi không được ăn!

Jungkook : .... KIM TAEHYUNG !!!!!!

Taehyung : nghĩ đến thịt thỏ mà nước miếng tôi muốn nhiễu ra ngoài rồi nè !

Jungkook : cậu ... Cậu ... Đồ biến thái ! Tật xấu không chịu bỏ !

Taehyung : thế mà lúc nãy ai cảm ơn tôi vì đã xuất hiện và trở thành người yêu của mình thế nhỉ ?

Jungkook : cái ... Cậu ... Hừ ... Được lắm ! Coi như tôi thua ! Chả thèm nói nữa ! về !

- jungkook quay lưng đùng đùng bỏ về. Taehyung đuổi theo, vòng tay ôm lấy jungkook.

Taehyung : kookie đừng giận tae nữa ! Lát tae mua sữa chuối cho !

Jungkook : .... Thật không?

Taehyung : ờ ! Chục hộp luôn !

Jungkook : hứa đấy !

Taehyung : uk !

Jungkook : thế thì đi thôi !

- cả 2 vui vẻ trở về nhà. Nhưng có lẽ họ quên gì rồi ý nhỉ. ( và cả con tác giả như tui cũng quên gì rồi ha .∆. )

- phía bên kia. Ngược dòng thời gian đến lúc mà cả 2 còn ở trong siêu thị.

Yoongi : sao em mua nhiều sữa thế =)))))) ?????

Jimin : để uống !

Yoongi : hì ... Đã bảo là cứ lùn như vậy là được mà !

Jimin : không ! Cậu qua chỗ mua thịt mà mua giùm tôi đi !

Yoongi : tôi lựa sẵn rồi mà !

Jimin : đâu ?

Yoongi : trước mặt tôi nè ! Tôi nghe nói là thịt " mèo " ngon lắm .... Giờ tôi muốn ăn thử ghê !

Jimin : --___-- ..... Đừng giỡn nữa ! Mua lẹ rồi về còn nấu !

Yoongi : thèm mà không cho ăn ! Chán ghê ! Có mèo nào mà chê mỡ không chứ ! Thịt trước mắt mà không ăn được !

Jimin : nè ! Nhớ lựa loại nào tươi đó
Yoongi : thịt mèo thịt meo thịt mèo thịt mèo thịt mèo thịt mèo thịt mèo thịt mèo + 10001 !!

Jimin : này ! Nghe tôi nói không ?

Yoongi : hả ? À ... Ờ !

- sau đó, họ đi tính tiền. Khi bước ra thì yoongi để quên mất điện thoại. Anh chạy vào lấy và bảo jimin hãy ở đó đợi. Cậu đứng đó, bỗng có người chạy ngang qua lấy mất điện thoại mà cậu đang cầm. Cậu liền để đống đồ ăn xuống và chạy theo tên đó mà lấy lại.

- cậu chạy với vận tốc ánh sáng để bắt kịp với hắn. Giữa đường, cậu bắt gặp 1 bà cụ đang khóc trên đường, có vài người đứng đó. Cậu dừng lại mà quan sát.

... : thôi ! Bà bị chúng lừa rồi ! số trứng này còn sống, chúng sắp đẻ ra gà con rồi đấy ! Không ăn được đâu!

Bà lão : hức ... Tôi ... Tôi ... Tôi dành cả tiền tiết kiệm để mua số này ! Giờ lấy gì mà tôi sống đây !

... : chuyện đó ...

- cậu còn phải chạy theo tên kia để lấy lại điện thoại nhưng không còn cách nào khác. Cậu ghé vào chỗ bà lão.

Jimin : bà bán hết số trứng này cho con đi ạ !

Bà lão : hả ?

... : cháu là ai thế ?

Jimin : cháu tên jimin !

Bà lão : nhưng ... Số trứng này không ăn được !

Jimin : không sao ! Bà cứ bán toàn bộ cho con !

Bà lão : nhưng ...

Jimin : con gửi bà số tiền này ! Chút nữa con sẽ quay lại lấy trứng ! Giờ thì con đang bận lắm ! Xin phép bà !

- nói rồi, jimin chào bà rồi chạy vụt đi Bà lão cầm trên tay số tiền đó mà không khỏi ngạc nhiên.

- jimin thì bị mất dấu hắn. Cậu chả biết đây là nơi quỷ quái nào nữa. Có nhiều con hẻm ở đây, lại rất vắng người, toàn nhà cửa chả có cửa hàng nào. Cậu đi hiên ngang tại khu vực này mà tìm kẻ trộm.

- trong những căn nhà, có những cặp mắt đang nhìn cậu đắm đuối. Cậu nào biết được đây là vị trí của những kẻ ngoài vòng pháp luật, chúng tụ hợp lại thành 1 nhóm chuyên trộm cướp, bắt người đem bán và giết người đâu chứ.

- chúng bước ra khỏi nơi ẩn nấu. Jimin bất ngờ khi nhìn thấy tứ phương toàn là những kẻ man rợ, tay lăm băm mã tấu đang nhìn cậu với con mắt đỏ ngầu, đáng sợ.

... : chà ! ' hàng ' mà đại ca đã đem đến coi bộ cũng tuyệt nhỉ ?

... : với nó thì khỏi phải nghe tiếng la hét, rên rỉ giống con gái nữa. " chơi " nó bao nhiêu cũng được !

... : mày đến đây là tới số mày rồi !

Jimin : mấy người là ai ?

... : mày không cần biết đâu nhãi ! TỤI BÂY !!!! ĐÈ NÓ RA CHO TAO !!!!

- bọn chúng nhào tới. Jimin chả hiểu cái khỉ gì diễn ra ở đây nữa. Trông chúng cứ như những tên thần kinh, mặt mài không tỉnh táo, mặt chúng cứ như thèm khát cái gì đó. Ở đây quá đông, hơn chục người là ít. Chúng đẩy cậu vào tường khi cậu vẫn chưa kịp định hình. Cái khuôn mặt dâm dê biến thái hết chỗ nói đang nhìn cậu mà khẽ nuốt nước bọt.

- cậu mở to mắt mà nhìn chúng. Cậu nắm chặt tay thành nắm đấm, vừa mới có gì đó chợt hiện ra trong đầu cậu nên khiến cậu phản ứng dữ dội. Cậu đánh thật mạnh vào đầu hắn. Hắn văng ra xa cùng tụi đàng em phía sau. Chúng nó điên tiết lên. Điên cuồng xông tới, cầm trên tay những con dao sắc nhọn mà chỉa vào cậu.

- cậu lấy lại tinh thần mà nhập cuộc. Đánh hết tên này đến tên khác, dù cho cậu thấm mệt. Nhưng xử hết đám này đến đám kia, cậu còn tỏ thái độ mời gọi chúng tiếp tục tiến tới.

- yoongi thì đang đi khắp nơi tìm cậu. Anh nhìn thấy bịch đồ ăn lúc nãy cậu cầm nằm trước cửa, vội đi tìm cậu. Đi khắp nơi, từng con hẻm, hỏi từng người. Chợt anh đi lại chỗ lúc nãy mà cậu đã giúp bà lão mà hỏi.

Yoongi : bà ơi ! Bà có thấy ... Hộc ... 1 chàng trai ... Nhỏ con, lùn lùn, tóc đen đi ngang qua đây không ?

Bà lão : cháu là bạn cậu bé hả ?

Yoongi : dạ ! BÀ thấy sao ? Nói cho con biết cậu ấy đi đâu đi !

Bà lão : thằng bé vừa chạy qua đây ! Có vẻ vội lắm ! Đi về hướng đằng kia !

Yoongi : dạ ? Thế à ? Con cảm ơn !

- nói rồi anh cũng chạy tức tốc hướng đó. Nhưng cũng không quên chào bà một cái. Bà ngỡ ngàng vì hành động vừa rồi của anh giống hệt jimin lúc nãy.

- anh chạy tìm cậu. Cũng đi vào nơi tối tăm, bốn bề toàn tường nhà, không có người, lại toàn con hẻm nhỏ. Chợt anh nghe có tiếng đánh nhau, anh đi theo hướng đó. Khi tìm đến nơi phát ra âm thanh thì mọi chuyện đã giải quyết xong. Giữa đống người đang nằm la liệt, jimin đang đứng đó, mồ hôi túa ra ướt cả áo, cậu khẽ thở mạnh để lấy lại sức lực. Nhưng rồi vết thương ở chân của cậu nhói lên khiến cậu đứng không vững nữa.

- yoongi chạy lại đỡ cậu. Cậu nằm gọn trong lòng của anh. Anh lấy lại bình tĩnh mà hỏi cậu.

Yoongi : em có sao không ?

Jimin : ưm....

Yoongi : sao lại bị thương thế này ? Lũ này làm sao ? Em ổn chứ ?

Jimin : ổn mà ....

Yoongi : ổn thế quái nào ! Đi ! Để tôi xem vết thương cho!

- yoongi cõng cậu trên lưng. Cả 2 đi bộ chứ không đi xe, vì siêu thị gần trường của các anh. Nên ban đầu, họ quyết định là đi bộ. Bệnh viện lại quá xa, anh đành dẫn cậu vào 1 khách sạn gần đó. Sau đó chạy đi đến tiệm thuốc mà mua thuốc cho cậu.

- khi về đến, anh lật đật thoa thuốc cho cậu. Cậu khẽ nhăn mặt vì đau, anh giở giọng trách móc.

Yoongi : ai biểu dám rời khỏi tôi chi. Đau thế này mà còn quánh nhau với chúng cho nặng thêm !

Jimin : im đi !

Yoongi : chúng là ai thế ? Sao chúng dám đánh em ?

Jimin : ai mà biết ! Tôi chả hiểu sao tôi lại được nhiều người hâm mộ đến nỗi cứ giáng những vết thương lên người tôi !

Yoongi : sao em lại đến đó ?

Jimin : có kẻ lấy điện thoại của tôi ! Tôi rượt theo lấy lại !

Yoongi : rồi bị đưa tới đó à ?

Jimin : * gật đầu *

Yoongi : haizzz... Lại là tên gì chứ gì ? Cố tình tách tôi với em ra để thực hiện theo đúng kế hoạch của chúng! Lấy lại được điện thoại chưa ?

Jimin : rồi ! Tôi biết tỏng là do chúng gây ra ! Nhưng mà trong điện thoại của tôi có nhiều hình của mọi người nên không để mất được !

Yoongi : tôi mà bắt được thì chúng chết với tôi !

Jimin : ui da ... Cậu tức chúng cũng đừng làm mạnh thế chứ ! Tôi đang bị thương đấy !

Yoongi : xin lỗi !.... Mà em mạnh thật đó ! Đánh được cả lũ có vũ khí trong tay nữa ! Ghê thật !

Jimin : chúng không có cửa để đấu với tôi đâu !

Yoongi : thông minh như thế, đánh nhau giỏi như thế. Em cứ như thế thì hơi khó cho anh đấy.

Jimin : khó gì ?

Yoongi : thì ... " thịt mèo " đó ...!!!

Jimin : im ngay ! Nói nữa là tôi đá văng ra ngoài kia giờ !

Yoongi : xin lỗi ! Mà phải mạnh như vậy thì tôi mới yên tâm được phần nào ! Như thế mới xứng làm " vợ Của tôi được !

Jimin : .... --__---

Yoongi : mẫu người tôi thích là họ phải có tính cách giống tôi, ít nói, thích ngủ, quánh lộn giỏi, thông minh, lạnh lùng, dịu dàng, dễ thương, đáng yêu, nấu ăn ngon, nhỏ con và phải thấp hơn tôi ! Và người đó là em đấy, jimin ah !!!!

Jimin : •_• !!!!

Yoongi : xong ! Tôi băng bó cho em xong rồi đó !

Jimin : cám ơn !

Yoongi : không cần cám ơn ! Chỉ cần trả ơn cho tôi là được !

Jimin : lại cái trò quái đản của cậu chứ gì ! Tôi không dễ dãi cho cậu làm gì thì làm đâu !

Yoongi : đi ! Một cái thôi. Tôi không làm gì em đâu !

Jimin : không!

Yoongi : đi ! Tôi chỉ muốn 1 ước nguyện nhỏ nhoi thôi !

Jimin : không !

Yoongi : đi mà jiminie ahhhh ~~~

Jimin : --__-- bó tay !

Yoongi : yaahhhh... Em đồng ý rồi hả ?

Jimin : nói thử đi rồi tôi suy nghĩ thử !

Yoongi : ok !?

- yoongi đứng dậy, chống hai tay lên giường ( jimin đang ngồi trên giường trong phòng khách sạn nha ). Ghé sát tai của cậu mà nói.

Yoongi : tôi muốn em gọi tôi là "anh yoongi " !!!!

Jimin : • _ • !!!!!!

Yoongi : sao ? Em làm được mà đúng chứ ?

Jimin : .... A... Cậu tránh ra đi ! Gần quá rồi đó !

Yoongi : 😏😏 không ! Gọi tôi là " anh yoongi " cơ !!!!

Jimin : ....

Yoongi : tôi biết điểm yếu của em đấy nhé ! Sao nào ?

Jimin : a... Anh yoongi.... Tránh ra đi, mau lên !

Yoongi xoa đầu cậu : ngoan lắm !

Jimin : đồ lợi dụng !

Yoong : thế thì lợi dụng tới luôn ...

- yoongi hôn lên trán của cậu một cái.

Yoongi : em đã gọi tôi là anh rồi thì từ nay tôi sẽ xưng là anh luôn ! Hì ..😀😀😀

Jimin : anh muốn gọi gì thì gọi !

Yoongi : ý ! Gọi là anh nữa kìa ! Em thích gọi như thế rồi đúng chứ ?

Jimin : im !!!

Yoongi : anh muốn hôn ở chỗ khác cơ. Cơ mà sợ hôn xong thì lại chịu không nổi mất. Nơi đây còn là khách sạn, thích hợp quá rồi !

Jimin : về ngay !!!!

Yoongi : a !!! Jimin ah !!!! Đợi anh với !!!!! Em đang bị thương đó !

- jimin nổi giận mà đi ra khỏi khách sạn ! Yoongi lại phải đuổi theo ! Ráng dữ lắm mới dỗ được cậu. Rồi cả hai về nhà bằng taxi. Đương nhiên là về trễ hơn nhiều. Nhưng lúc mua thuốc cho cậu, anh đã gọi cho jisoo và mọi người rằng hãy gọi cho mẹ anh nói rằng các cô rủ anh về nhà để làm bài tập nhóm nên không nấu ăn được. Jin cũng đành đồng ý. Thế là họ có thể thong thả mà về nhà từ từ

- về đến nhà, đúng lúc mọi người đang ăn. Jimin mặc chiếc quần dài nên che đi được vết thương, mọi người không biết về nó.

Jin : mẹ bảo các con là nấu ăn rồi thế mà mẹ vẫn phải tự nấu !

Yoongi : con xin lỗi !

Sarah : haizzz... Làm bài nhóm xong rồi chứ ?

Yoongi : vâng !

Taehyung : hai anh tính bỏ đói tụi em à ? Không có mẹ với cô sarah về là em sẽ thành xác ướp khô luôn đó

Jimin : xin lỗi nhóc !

Jin : vô ăn đi nè !

- trong khi đó, tại văn phòng của namjoon. Kang ( bố của jungkook và yoongi)  và namjoon cũng đang dùng bữa tối ngon miệng tại chỗ làm .

Namjoon : ây dà ! Tự nhiên nhớ tụi nhỏ ghê !

Kang : công việc bận rộn quá !

Namjoon : em đang có hợp đồng với ông gihoon ! Em đang nghĩ rằng có nên đồng ý hay không đây ?

Kang : anh có những thông tin không mấy hay ho về họ đấy ! Rằng họ làm thủ lĩnh của 1 nhóm trong cái nơi gọi là " thế giới ngầm " !!!!

Namjoon : hửm ? Anh chắc không ?

Kang : ừ ! Anh nhờ người điều tra đấy !

Namjoon : anh biết em ghét cái nơi đó lắm không ?

Kang : anh biết ! Nhưng đó là những gì anh tìm hiểu ! Cũng có thể là thông tin giả !

Namjoon : cái nơi đó chính là cái gai trong mắt em và cả vợ của em nữa ! Nếu đúng là sự thật ! Em sẽ từ chối ngay cái bản hợp đồng này !

Kang : tùy em thôi ! Anh cũng vốn chả ưa gì nó mà !

" reng reng reng "

Namjoon : điện thoại của em ! * nhấc máy * alo !!?

... : ....... ( thông tin cần được giấu )

Namjoon : thật sao ? Thật tốt quá !

.... :.......

Namjoon : hẹn đến cái ngày gặp nhau nhé ! Chúc ngủ ngon !

- namjoon tắt máy !

Kang : ai thế ?

Namjoon : " tiểu hi vọng " gọi nói sẽ về nước trong thời gian tới !

Kang : vậy ư ? Khi nào ?

Namjoon : sắp rồi đấy anh ! Taehyung và jimin sẽ vui lắm đây !

Kang : haha ... Anh hồi hộp đến lúc tụi nhỏ đông đủ ghê !

Namjoon : uk ! Em cũng muốn gặp thằng bé ! Đó giờ nó toàn sống với ba của em !

Kang : haha ... Anh cũng nhớ ba quá đi ! Ông ấy mà về nữa là vui phải biết ! thôi ! Đành đợi thôi ! Nào, nhậu với anh mày 1 chầu nào !

Namjoon : dạ !!!

______________________________________

* ba của namjoon và kang là ai nè ??

* à, nói luôn ! Vì gia đình của jimin và gia đình của yoongi đã có phong tục rằng con cái 2 bên gia đình phải cưới nhau nên lúc trước jin và sarah là anh em ruột với nhau. Jin là anh, sarah là em. Còn kang và namjoon là anh em ruột, kang là anh, namjoon là em.

* ba mẹ của 2 gia đình đã xếp cho namjoon kết hôn với jin, sarah kết hôn với kang. Cách xếp khác với bây giờ đúng chứ =)))) !!! Kang làm anh thì lấy em của bên kia, namjoon làm em thì lấy anh của bên kia. Đương nhiên là namjoon nhỏ hơn jin 1 tuổi rồi.

* mình muốn tae vs kook phải đáng yêu dễ thương như những cặp đôi hồn nhiên vô tư hồi cấp 3 ý, nên quyết định cho xưng hô tôi - cậu như thế. Jimin và yoongi thì mình muốn họ phải ra dáng giống người lớn hơn, chững chạc hơn cơ.

* thôi ! Bye ! Đợi chap sau nhoa !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com