chap 23 : " nơi an toàn ".
- suốt cả tuần hôm đó, đến tuần tiếp theo, chúng vẫn án binh bất động. Đến khi vết thương ngay chân của jimin lành hẳn mà chúng vẫn chả có động tĩnh gì khiến cho các anh khá khó hiểu. Yoongi không nghĩ rằng chúng lại dễ dàng bỏ qua như thế được. Anh thậm chí còn tính sẽ xử chúng nếu chúng dám tiếp tục khiến cho những đứa em yêu quý và jimin của mình bị thương. Nhưng chúng lại im ắng thế này khiến anh khá hụt hẫng.
- kì thi cuối kì đang đến, trời bắt đầu có tuyết. Chả nhẽ vì nó mà chúng lại đóng băng toàn bộ hoạt động của mình sao ? Taehyung vẫn đều đặn tập luyện hằng ngày, đối với anh, việc chúng không hành động là cơ hội tốt để anh trao dồi thêm kĩ năng của mình. Chừng nào chưa xử được chúng, chưa cho chúng 1 bài học thì anh vẫn chưa thể ngừng lại việc tập luyện.
- jungkook thì chuẩn bị đến cái ngày tập hát cuối cùng. Tuần này sẽ là tuần cuối cho nhóm hát của cậu tập luyện vì những tuần tiếp theo sẽ để cho cậu cùng mọi người ôn thi.
- hà cớ gì mà chúng lại tha cho các anh trong suốt mấy tuần nay ? Chúng còn nhiều chiêu trò chưa sử dụng lắm mà !
- vào cái ngày sau hôm đó, hắn ta xin nghỉ học để đến gặp nói chuyện với anh hắn. Tại ngôi nhà của mia, hôm nay cô đã đi học. Son và jun ( anh của son ) đã ở trong phòng cô mà nói chuyện. Cả 2 đều đang bực tức trong người, xung quanh họ có nhiều lon bia. Cứ uống hết chai này đến chai khác, không kiềm được cơn tức giận. Jun hét lớn .
Jun : mẹ kiếp ! Cái con nhỏ đó .... Mày có biết là nó không thèm ngủ với tao. Đến cả nhìn tao cũng đ*o thèm nhìn ! Chỉ vì cái thằng nhóc đó mà nó dám đối xử với tao như thế !
Son : ...
Jun : má nó ! Kim Taehyung!!!! Tao nhất định phải xé xác nó ! Phải phanh thây nó thành trăm mảnh. Tại nó dám cướp người yêu của tao!
Son : anh bình tĩnh đi !
Jun : bình tĩnh cái éo nào được ! Tao còn chưa hỏi tội mày đó ! Việc tao nhờ mày ... Sao đến giờ vẫn chưa có kết quả??? Tao nhớ là tao bảo mày phải làm càng nhanh càng tốt mà !!!
Son : em xin lỗi !
Jun : đừng nói với tao là có 1 thằng nhóc cỏn con mà mày bắt mấy ngày nay chưa được nha ????
Son : không có ! Em ... Trong suốt mấy ngày nay, em chỉ tập trung bắt thằng nhóc Kim Jimin thôi !
Jun : jimin ? Là con gái ?
Son : là con trai ! Anh của tên Kim Taehyung!!!
Jun : ra là anh của thằng khốn nạn đó ! Mày bắt nó làm gì ? Tao bảo mày bắt thằng Jeon Jungkook mà !
Son : vì nó dám sỉ nhục em ! Em muốn bắt nó, giết nó cho hả dạ !
Jun : mày coi nó hơn cả việc tao nhờ mày à ?
Son : em xin lỗi.
Jun : thằng em vô dụng ! Có bấy nhiêu đó mà làm cũng không xong ! Lo toàn chuyện bao đồng !
Son : ....
Jun : tao nói cho mày biết ! Đầu tháng 11, tao với mia sẽ kết hôn ! Tao muốn từ đây đến đó, Kim Taehyung phải biến mất khỏi thế gian này. Bây giờ là đầu tháng 10, mày phải bắt được thằng nhóc jungkook và dụ Kim Taehyung đến chỗ tao !
Son : nhưng mà anh .... Nếu làm thế. Hai thằng anh của tụi nó cũng sẽ xuất hiện. Nhưng ... Cả 2 đứa nó đều không phải dạng tầm thường. Chúng rất thông minh và rất mạnh !
Jun : kệ cha chúng nó ! Toàn bộ đàn em của ta cũng hơn trăm thằng. Chả lẽ lại chả đủ để giết nó ? Tao sẽ tạo cơ hội cho mày giết 2 đứa nó nếu mày hoàn thành tốt được việc của tao !
Son : anh nói thật chứ ?
Jun : ờ ! Mày bỏ qua việc gây sự với tụi nó đi ! Nghe lời tao này, cứ bặt vô âm tính. Đừng hó hé gì đến chúng, để chúng nghĩ rằng chúng ta đã chịu thua chúng. Rồi mày hẳn ra tay !!!!
Son : vâng !
Jun : tao nhất định phải giết được nó !
- chính vì lí do đó, nên chúng không hề đá động gì đến các anh nữa. Chúng đang lên kế hoạch âm thầm, chuẩn bị kĩ lưỡng cho phi vụ sắp tới. Lần này, chúng quyết phải thành công cho bằng được. Bằng mọi giá, phải lấy được mạng của jeon Jungkook và kim Taehyung!!!!!
- sáng hôm nay, tại nhà của mia. Cô đang chuẩn bị đi đến trường, mặt cô vẫn như mọi ngày, từ khi biết phải kết hôn với hắn, cô luôn mặt mài lạnh nhạt, không cảm xúc. Trông cô như người mất hồn vậy. Ba mẹ của cô đã bảo cô.
Mẹ mia : mia ! Chiều nay, jun sẽ qua đón con rồi cả 2 sẽ cùng đi đón son đấy !
Mia : con không cần hắn đến đón. Con đi bộ !
Mẹ mia : không được ! Con mà làm thế, jun mà nói với bố mẹ nó về chuyện này, chắc chắn sẽ gây ấn tượng xấu với họ.
Mia : càng tốt ! Con cũng chả muốn lấy hắn !
Ba mia : con còn tính ngang bướng đến chừng nào ? Con có biết, sắp tới gia đình của thằng bé jun sẽ có được hợp đồng với giám đốc kim namjoon không ? Đó là công ty lớn, đến gia đình ta còn chả thể sánh ngang với họ. Họ cho con trai kết hôn với con là phúc 3 đời đấy !
Mia : phúc đó là của ba mẹ, con có được gì đâu ! Với lại, con không quan tâm việc gia đình đó có hợp đồng gì hết. Những gì bố mẹ làm, chỉ là tốt cho bản thân bố mẹ. Còn con ... Bố mẹ có quan tâm gì đâu !
Mẹ mia : không được hỗn với bố mẹ như thế, mia !!!!
Mia : con thiết nghĩ ... Chắc chắn ngài Kim sẽ không đồng ý hợp đồng đó nếu biết được cái ông già gì đó lại là ba của 1 đứa con trai ăn chơi, hổn đản, hắc dịch và độc ác như thế
" CHÁT "
Ba mia : mày im ngay ! Tao nói cho mày biết ! Mày phải cưới jun ! Có như thế ... Mới giúp cho công ty tao lớn mạnh, không bị phá sản. Mày còn cãi lời, tao sẽ đánh chết mày !
Mẹ mia : anh ! Bình tĩnh đi !
Mia : ông làm liền đi ! Đánh tôi nhiều vào, tôi cũng muốn chết lắm đây ! Tôi thật xui xẻo khi sinh ra tại cái gia đình mất đi nhân cách con người như các ông các bà ! Từ nay ...... TÔI SẼ CHẲNG CÒN LÀ CON CỦA CÁC NGƯỜI NỮA !!!!!!!
- cô hét thật lớn câu cuối cùng và chạy khỏi căn nhà đó. Những giọt nước mắt vô tình rơi trên 2 bên gò má. Nó cứ chảy không ngừng, lần nào đối diện với bố mẹ cô, cô đều khóc. Khóc vì số phận bản thân đã quá nghiệt ngã.
- cô chạy thật nhanh, chạy xa khỏi cái nơi đó. Cái nơi mà cô thầm nguyền rủa, cô ghét nơi đó, ghét luôn chính những thứ tồn tại trong đó. Cô đã chịu đựng họ trong suốt thời gian qua, cô luôn ngoan ngoãn nghe theo những lời họ nói, họ bảo. Nhưng cho đến bây giờ, cô không thể nghe theo những áp đặt vô lí của họ nữa, họ không cho cô quyền hạnh phúc, họ cướp đi tất cả của cô rồi, giờ thì tới cô sẽ rời bỏ họ.
- chạy thật nhanh đến ngôi trường của mình. Cô không có bạn, cô sợ việc phải kết bạn lắm, lỡ đâu lại gặp trúng những người lợi dụng rồi lừa dối cô, thì cô sợ sẽ không chịu nổi. Nhưng nơi đây khiến cô thấy an toàn, không quen biết ai, không phải nghe những lời nói hỏi han, không cần nghe những thứ tạp âm khó chịu nữa. Cô chỉ muốn ở một mình thôi !
- còn về phần bố mẹ cô, họ như tức điên lên ! Đây là lần đầu tiên cô dám lớn tiếng với họ. Họ không hối hận những gì đã làm, họ chỉ đang muốn khùng lên vì nếu cô bỏ đi, họ sẽ mất đi mối làm ăn lớn. Công ty sẽ phá sản và họ sẽ trở thành người vô gia cư. Họ không muốn như thế. Họ đã bị tiền bạc làm mờ con mắt mà sẵn sàng bán đi hạnh phúc và sự tự do của con gái mình. Nói đúng hơn, họ đúng y như lời mà mia nói, họ đã trở thành những con người mất đi nhân cách !
- cùng là hoàn cảnh bị ép buộc kết hôn do quyết định gia đình, nhưng các anh đều đang rất vui vẻ và hạnh phúc. Tuy rằng từ chối, nhưng bây giờ, Taehyung và jungkook vẫn đang rất vui vẻ, họ đã trở thành đôi thành cặp mà không còn bất kì rào cản nào. Sự khác biệt giữa 2 bên, chính là nhờ vào những quyết định của ba mẹ và cả sự nuôi dạy đúng đắn của họ!
- ba mẹ các anh tuy ép buộc nhưng họ không ràng buộc họ điều gì. Cho họ không gian riêng tư tìm hiểu nhau. Và đúng hơn là cách dạy dỗ họ trở thành những con người có đầy đủ nhân cách, ba mẹ các anh đều đã là những người từng trải, từng có những kinh nghiệm cuộc sống. Vì thế, họ biết cách để uốn nắn dạy dỗ các anh đúng đắn, cũng như có những suy nghĩ, quyết định không bị lệch lạc.
- vì những điều đó, nên bố mẹ mia đã hoàn toàn thất bại trong việc do chính mình quyết định nhưng còn bố mẹ của 4 anh lại thành công mĩ mãn !
- chiều hôm nay, jun đã đến đón cô đúng như lời nói của bố mẹ. Cô không nhìn hắn mà đi thẳng về nhà. Hắn ta đuổi theo cô. Cuối cùng là ra khỏi xe và chạy lại giữ cô. Cô vùng vằn cự tuyệt hắn, hắn ta điên tiết lắm. Hắn đành dùng đến cách cuối cùng.
Jun : nếu em còn cố né tránh anh. Thằng nhóc Kim Taehyung sẽ chết !
- nghe đến tên người mà cô hết mực yêu thương.... Thì cô liền dừng lại, trừng mắt nhìn hắn. Hắn dám lấy anh ra đe dọa cô, cô biết, hắn thì không gì là không làm được nên chắc chắn hắn nói là hắn làm. Cô đành đồng ý lên xe với hắn.
- con đường đến trường của em hắn sao cô thấy rất quen .... Cô đã từng đi trên con đường này, nhưng người cạnh cô không phải hắn, cả chiếc xe cũng không giống. Xe của hắn nồng nặc mùi thuốc lá gớm ghiếc, nhưng xe mà lúc trước cô ngồi lại rất thơm, xe có đủ chỗ cho 4 người, người ngồi cạnh sẽ luôn mở nhạc cô thích, sẽ luôn nói chuyện nhẹ nhàng với cô. ... Phải, chính là anh ! Chỉ có anh mới là người làm được như thế !
- cô ngỡ ngàng hơn khi hắn dừng lại ngay trước cửa sân sau trường. Chính là ngôi trường mà cô từng học, là nơi mà các anh đang học. Cô không khỏi bàng hoàng khi nhìn vào nơi bãi giữ xe kia. Cô có thể trông thấy bóng dáng của người mang đến cho cô sự an toàn. Ba người con trai đang đứng trước cửa chờ, không ai khác là jimin, yoongi và jungkook.... !!
- cô cảm thấy được sự bình yên ở các anh ! Nhìn họ đang vui đùa như thế, cô cảm thấy ganh tỵ lắm. Rồi chiếc xe mà cô từng ngồi vào chạy đến, người lái xe là taehyung, người mà cô hằng mong mỏi.
- các anh vẫn vui vẻ như ngày đó. Không có cô, thì taehyung vẫn còn jungkook, anh đang rất hạnh phúc. Cô tự trách bản thân vì những gì mình đã làm với người đàn ông tốt nhất thế giới này !
- em hắn bước ra. Jun khẽ vẫy tay chào, cô nhìn hắn mà khẽ khinh bỉ. Anh em hắn, cô ghét tất cả ! Cái cô quan tâm là các anh, nhưng muộn rồi. Họ đã lên xe và chạy khỏi mắt cô. Nơi an toàn biến mất, người mà cô có thể cầu cứu đã đi rồi. Giờ cô xuất hiện chỉ tổ khiến các anh đau khổ. Cô chỉ mang đến bất hạnh cho các anh thôi.
- cô khẽ cười, 1 nụ cười nhạt, nụ cười tự an ủi bản thân. Em hắn đi lên ngồi ghế đằng trước. Khi hắn chuẩn bị đạp ga, cô chạy khỏi xe ngay lập tức.
- vì sao ? Vì Kim Taehyung đang ở gần cô, nếu cô kịp giữ anh lại. Giờ thì dù cho cô có rời khỏi hắn, nhưng taehyung vẫn trong tầm mắt cô, anh chắc chắn sẽ ổn. Cô chạy về hướng nhà của anh. Hắn ta điên tiết mà chạy lại, nắm lấy tay cô như thể muốn bóp nát nó. Cô cố thoát khỏi hắn. Nói những lời không hay về hắn. Hắn ta nhịn hết nổi, giơ thẳng tay chuẩn bị đánh cô thì ...
" bộp "
... : ây dà... Đánh phụ nữ là hèn lắm đấy anh bạn !!!
- hắn ngạc nhiên nhìn sang phía cánh tay đang nắm lại. Cô cũng thế. Cô mở to mắt mà nhìn thật kĩ, " nơi an toàn " của cô đang ở bên cạnh. Những người đàn ông mà cô tin tưởng nhất đang ở cạnh cô.
- son nhìn thấy những kẻ mà hắn ghét cay ghét đắng liền không chịu được mà ra khỏi xe. Jun đưa khuôn mặt khinh bỉ của mình mà nói chuyện với các anh.
Jun : kim Taehyung! Ra là mày ! Mày to gan lắm, dám xen vào chuyện của tao !
Taehyung : không phải xen vào chuyện của anh ! Tôi chỉ là hơi ngứa mắt khi chứng kiến cảnh ... Anh dám ra tay với cả phụ nữ như thế !
Jun : mày ...
Taehyung : từ khi tôi ra khỏi bãi giữ xe, trông thấy anh cùng với mia, tôi đã chả có dự cảm gì tốt lành rồi ! Bèn cho xe dừng đằng kia và chạy lại. Không ngờ ... Anh dám làm thế với cô ấy ?
Jun : mày hay lắm ! Ra vẻ mình ngầu lòi à ? Chuyện của tao, không liên quan gì đến mày !
Jungkook : xin lỗi ! Ai nói không liên quan? Liên quan đến cả tụi tui đó ! Mia ... Đối với chúng tôi là BẠN
Mia : ....
Jun : tụi mày ...
Son : anh hai ...
- son nhận ra rằng anh hai mình đang dần quá sức chịu đựng khi cứ kiềm nén cơn tức giận. Nếu bây giờ mà không bỏ đi, để jun làm gì thì làm thì kế hoạch mà họ chuẩn bị sẽ đổ sông đổ biển. Hắn ta nuốt cơn giận, kéo thẳng tay mia vào xe và chay vụt đi !
- các anh chỉ có thể đứng đó. Không thể làm gì khác, chuyện của cô, các anh không thể xen vào được. Họ lên xe và trở về nhà.
- phía mia, hắn ta nổi giận lôi cô lên phòng hắn. Giáng những đòn roi lên người cô để trút bỏ cơn tức giận của mình. Người cô ở đâu cũng có những vết roi da do chính hắn gây ra.
- khi cô đã vượt quá sức chịu đựng. Hắn ta vứt bỏ cái roi đó, cởi đồ mình ra mà tiến về phía cô. Bức tường tại nhà hắn đều được cách âm, bất cứ âm thanh la hét nào bên trong đều không lọt được ra ngoài.
- dù cho cô có cầu xin hắn đến như thế nào đi chăng nữa, hắn ta cũng không dừng lại. Hắn trở thành con sói và cướp đi tất cả của cô. Hắn ta thỏa thích làm mọi thứ với cô mặc cho cô đang kêu gào thảm thiết. Cho đến khi, ngay cả 1 âm thanh nhỏ nhất, hay đến những giọt nước mắt cũng đã không thể phát ra từ cơ thể cô.
- cho đến khuyu, hắn ta mệt đứ người và thiếp đi. Cô vẫn thế. Cô muốn ngất đi nhưng con mắt này cứ mở thao láo, không tài nào nhắm lại. Nơi khóe mắt đã không còn giọt nước mắt nào. Cơ thể cô nhũn ra, cơ thể xinh đẹp như là ngọc là vàng là châu báu mà cô luôn yêu quý, luôn chăm sóc nó từng li từng tí ... Giờ đã bị thối rửa, dơ dáy, hôi thối, bốc đầy mùi hương kinh tởm của tên quái thai đó.
- cô cố đứng dậy, lấy đồ hắn mặc tạm vì đồ của cô đã bị hắn xé toang. Giờ hắn đã ngủ, cơ hội tốt để cô bỏ trốn. Cô phải rời khỏi tên này. Không còn thời gian để cô ủ rủ nữa. Cô nhanh chóng rời khỏi nhà hắn vào đêm khuyu. Chạy thật nhanh trên con đường lạnh toát ở seoul.
- tuyết rơi, rơi không ngừng. Cô thở từng cơn thở dốc, chạy thật nhanh, khắp nơi trên cơ thể cứ nhói lên những cơn đau buốt khó chịu nhưng cô quyết không bỏ cuộc. Cô chỉ còn 1 nơi để về, để nương tựa, đó là nơi cô muốn đến, nơi mà cô hằng ao ước. Cô chạy thật nhanh .... Nhanh đến mức những làn gió cũng phải né tránh.
- cô đã đến nơi, một ngôi nhà huy nga tráng lệ, nó tỏa sáng trong đêm trăng như thiên đường. Cô ấn chuông, ấn liên hồi. Cô khuỵu xuống nền đất. Cô đã kiệt sức rồi. Cô không thể tiếp tục đứng dậy. Cơ thể này đi quá giới hạn rồi. Nền đất phủ tuyết lạnh cóng. Cô mặc, cô đã đến trước cửa thiên đường, chỉ còn chờ lòng thành của cô có thể khiến cho những thiên thần bên trong mở cửa chào đón.
- trong nhà, các anh nghe tiếng chuông in ỏi. Taehyung quạo quọ đi xuống nhà la hét.
Taehyung : mẹ ! Sao mẹ không mở cửa ? Có người nhấn chuông kìa ?
Jin : sao con không ra mở ? Mẹ đang ngủ !
Taehyung : con cũng đang ngủ vậy ! Đêm khuyu mà đến nhà, chả có lịch sự gì hết !
Jungkook : aaaaaaa... Mấy người nhỏ nhỏ thôi !
Yoongi : con xuống xử cái tên phiền phức ngoài kia mới được !
Sarah : ấy ấy ! Mấy đứa bình tĩnh ! Để mẹ ra mở cửa !!!!
Jimin : ồn ào thiệt ...
- sarah ra mở cửa ! Phá giấc ngủ của những con người trong nhà này đúng là thảm họa mà ! Các anh mắt mở mắt nhắm ngồi ngay cầu thang ngóng ra xem coi ai dám cả gan phá buổi tối yên lặng của họ ra nông nổi này.
- gió bên ngoài thổi vào khiến họ lạnh run người. Sarah không thấy ai ở ngoài cửa hết, rồi cô lỡ đụng trúng cái gì đó dưới đất. Cô nhìn chằm chằm .... Chợt nhận ra dưới chân mình là 1 cô gái. Cô giật mình khi nhìn thấy khắp người cô gái ấy đang phủ đầy tuyết và đang run lên. Nếu không nhanh đưa vào thì cô ấy sẽ thành cô bé bán diêm mất.
- sarah bế cô gái đó vào ghế sofa. Bật lò sưởi lên. Kêu các anh lấy giùm túi giữ nhiệt. Mà thế quái nào cả lũ ngủ ngon trên cầu thang thế kia ?
- sarah hét lớn thì các anh tỉnh giấc và đi lấy giúp cô. Giờ thì mọi người đang cố tỉnh táo lại và nhìn vào cái người mà sarah đem vào. Là mia ! Các anh nhận ra cô ấy ngay lập tức! Vội vàng lấy khăn, mền, gối cho cô ngay.
- sau khi nhiệt độ của cô tăng lên vừa phải và đang ngủ ngon giấc. Các anh mới kịp định hình lại, ngồi ngay phòng khác mà nói.
Taehyung : sao mia lại ở đây ?
Sarah : mẹ không biết ! tự nhiên cô bé xuất hiện ở trước cửa !
Jungkook : cô ấy bị thương khắp người luôn ! Không biết ổn không ?
Jin : để mai mẹ đưa con bé đi bác sĩ. Giờ thì chắc không còn ai làm đâu.
Jimin : em ấy xém nữa chết cóng ngoài kia rồi ! Tự nhiên đến nhà mình đêm khuyu chi ?
Taehyung : vụ hồi chiều ... Đúng không nhỉ ?
Jungkook : ... Phải ha ...
Sarah : vụ gì nữa đây ? Tụi con lại giấu mẹ nữa đấy à ?
Jungkook : haha ... Chuyện đó thì ....
Jin : lại gây chuyện rồi giờ mang họa đến cho mẹ xử nữa chứ gì ?
Jungkook : con xin lỗi !
Sarah : kể mọi chuyện ra ngay !
Taehyung : là thế này .....
- các anh kể chuyện cho mẹ mình biết. Jimin và yoongi cũng sẵn tiện kể luôn mọi chuyện của mình cho mọi người biết. Cả bọn được phen bất ngờ. Jin thì cũng chả quá lạ gì về chuyện các con mình gây chuyện nữa. Khẽ lắc đầu ngán ngẩm, sarah thì hết nói nổi nữa rồi !
Jin : biết ngay ! Sao không nói với mẹ ?
Taehyung : mất công mẹ lại cằn nhằn ...
Jin : cái thằng ...
Sarah : mẹ nghĩ, mia bị chồng tương lai của nó hành hạ thế này đây !
Taehyung : chồng ?
Jin : a ! Namjoon có nói với mẹ và cô sarah đây ! Rằng mia chuẩn bị kết hôn với jun - con trai của ông Do Gihoon ! Và son là em trai của jun !
Jungkook : mới biết luôn !
Jimin : ông gihoon ... Là đối tác làm ăn với bố hả mẹ ?
Jin : ừ ! Mẹ không ngờ là con trai của ông ta lại tấn công các con hết lần này đến lần khác!
Sarah : chuyện này mà tới tai bố các con... Coi như không chỉ mỗi hợp đồng bị từ chối mà cả chính công ty của ông gihoon cũng sẽ bị phá sản !
Taehyung : .....
Sarah : con bé mia bỏ chạy đến đây, chắc chắn nó cũng chả thích thú gì về việc hôn nhân. Theo như ta biết, gia đình của con bé vừa bị thô lỗ khoản tiền lớn trong chuyện xuất nhập khẩu hàng nên có lẽ muốn nó kết hôn với gia đình ông gihoon để bù lại khoản lỗ đó.
Yoongi : vậy .... Tức có nghĩa, gia đình mia đang trên bờ vực phá sản và cần nhờ cậy vào giám đốc gihoon - người đang chuẩn bị có hợp đồng lớn với công ty chúng ta hả mẹ ?
Sarah : ừ ! Đúng là như thế !
Jungkook : nhưng ... Như vậy, cậu ấy bị ép buộc chứ đâu có muốn ... Ba mẹ cậu ấy không nghĩ gì về việc đó sao ?
Jimin : họ bị địa vị và tiền tài che mờ mắt rồi ! Không thể nào nói lí với họ nữa đâu !
Jungkook : ...
Taehyung : biết thế thì hồi chiều ... Con đã giữ mia lại. Cậu ấy sẽ chả phải chịu đựng như thế này !
Jin : haizzz.... Thôi ! Các con ngủ đi ! Mai còn đi học !
Jungkook : con muốn ngủ ở đây !
Jin : hả ?
Jungkook : ngủ ở đây với mia ! Nhà ta đâu còn phòng nào cho cô ấy ngủ đúng chứ ?
Jin : ể ? Còn 1 căn phòng ... Mẹ có thể cho con bé ở tạm cũng được !
Taehyung + jimin : .....
Jungkook : không ! Sáng dậy trong căn phòng lạ và chật hẹp, mia sẽ sợ lắm. Con muốn ngủ ở đây canh cho mia hà !
Jin : rồi rồi ! Ngủ đâu tùy con !
Taehyung : con cũng ngủ ở đây với jungkook nữa !
Jin : hả ?
Taehyung : anh jimin và anh yoongi cũng thế nữa !
Jimin : gì ?
Yoongi : có anh nữa à ?
Jin : rồi!!!! Ngủ ở đâu tùy mấy đứa !!
Sarah : fufufu... Thế mẹ cũng ngủ nữa !
Jin : sarah ???
Taehyung : mẹ, ngủ cùng luôn cho vui !
Jin : rồi ! Lũ con nít quỷ !!!
Taehyung : yeahhhhhhhh !!!
- các anh lấy mền gối trải dưới nhà mà ngủ. Ngủ cùng nhau như vậy ấm áp hẳn lên. Sự " an toàn " mà cô hằng ao ước đang ngủ cùng cô. Những đau khổ, mệt mỏi, cơn đau sẽ nhờ các anh mà biến mất. Một buổi tối với những giấc mơ đẹp sẽ khiến cô quên đi những điều không vui trong cuộc sống !!!!!
- nơi kia, hiện tại là buổi sáng. Đúng hơn là 1 nơi không nằm trong lãnh thổ nước hàn. Nơi đó người ta gọi nó đất nước mặt trời mọc, chính là Nhật Bản!!!!
... : hả ? Cháu phải chờ sang năm á ?
... : chứ gì ? Hàn Quốc giờ rất lạnh ! Cháu nên đợi mùa xuân ấm áp đi đã.
... : ghét ông quá ! Cháu nhớ nhóc tae và jiminie của con lắm rồi !
... : ông biết ! Nhưng không còn cách nào khác ! Giờ cháu về thì mấy đứa nhỏ cũng bù đầu bù cổ ôn thi, đâu đi chơi với con được !
... : vâng ~~~
... : ngoan đi nhé J-Hope! Sang năm ông sẽ cho con về lại Hàn Quốc!
J-Hope : vâng ! Đã 11 năm rồi ... Tụi con không gặp nhau ! Vài tháng nữa, con sẽ được gặp tụi nhỏ rồi !
- J-Hope ngân nga vui vẻ nâng niu trong tay những hộp quà không to cũng không nhỏ được đặt trên bàn. Hộp quà được gói ghém cẩn thận, trên đó còn có mảnh giấy bé bé ghi là " tặng hai đứa em trai yêu quý của anh ". Chỉ cần nghĩ đến việc được gặp lại chúng, anh đã mỉm cười không thôi.
- bố bang lúc đó, cứ nhìn anh. Nhưng đôi mắt hiện rõ nỗi thương xót, một chút đượm buồn. Ông chỉ có thể khẽ thở dài nhẹ không đủ để J-Hope nghe thấy.
... : ..... Thằng bé mà biết được " vụ " đó chắc sẽ buồn dữ lắm ! Xin lỗi con nhé J-Hope!!!
_________________HẾT ________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com