chap 37 : yoongi bị bệnh !
Jin ngồi trên giường cầm thanh nhiệt kế nói : 38,5 độ ... Con không đi học được đâu, yoongi à !
Yoongi đang nằm trên giường : vâng ..
Sarah : chắc hôm qua dầm mưa nên vậy rồi ...
Jungkook núp sau taehyung giọng run run nói : e...em xin lỗi ... Tụi em đi xem phim, không biết là trời mưa cho nên ....
Jin đứng dậy, thở dài : vắng mặt buổi tối thôi mà lắm chuyện thiệt chứ ! Mấy đứa thật là ...
Sarah : hai đứa dám trốn tiết, chiều về mẹ xử cả hai !
Taehyung : c...con xin lỗi !
Jin : lớn cả rồi mà nghĩ sao tắm mưa chạy từ trường về vậy chứ ! Thôi, hôm nay con nghỉ học 1 bữa đi !
Yoongi : dạ ... Oh yeahhh ~~~ được nghỉ !!!!!
Jungkook : tụi em xin lỗi anh yoongi!!!
Yoongi : rồi rồi ... Đi học đi mấy tên nhóc tì !
Sarah : còn các con ... Đi học mau ! Ở đây cho lây bệnh hả ?
Taehyung : dạ !!!
- jin lùa cả đám khỏi phòng yoongi để anh có thể nghỉ ngơi. Taehyung và jungkook cảm thấy có lỗi mà mặt xụ xuống, jin và sarah vẫn mắng hai người 1 trận te tua. Jimin cứ nhìn lên lầu mãi ... Có lẽ ... Cậu đang lo cho yoongi chăng ?
- anh thì vui vẻ trên phòng mà bấm điện thoại, nãy thì vui vì được nghỉ lắm nhưng giờ anh trông chả thích thú gì cả. Anh hiếm khi rời khỏi jimin, nhưng giờ ở nhà một mình như vậy ... Có chút buồn buồn trong lòng ...
Jungkook : hổng biết có sao không nữa?
Taehyung : lỗi tại tụi mình ... Có lỗi quá ...
Jimin đi lại đặt tay lên vai taehyung : cậu ta trâu bò lắm ... Có khi lại đang hí hửng ở trên đó vì được nghỉ học nữa kìa ! Hai đứa khỏi lo !
Jungkook : uk ..
Jin : nay mẹ và sarah phải lên công ty bố rồi ... Chắc phải nghỉ ở nhà thôi ...
Jimin : mẹ cứ đi đi ! Yoongi để con chăm sóc cho !
Sarah cười tủm tỉm : thật sao ? Vậy thì cám ơn con nhé !
Jungkook : anh jimin nghỉ học để chăm sóc anh yoongi sao ?
Jimin : uk ...
Jin : ây dà ... Cũng biết lo cho người ta quá hen ... Nếu con muốn nghỉ thì mẹ cho phép đấy !
Jimin : vâng !
Taehyung : em cũng muốn ở lại chăm sóc anh yoongi nữa !
Jin : hai đứa đến trường ngay cho mẹ ! Không được trốn tiết nữa đấy !
Taehyung : vâng !
Jungkook : vậy thì tụi em đi nhé !
Jimin : ờ !
- cậu đứng đợi mọi người lên xe và chạy vụt khỏi tầm mắt của cậu. Jimin đi lên lầu, mở hé cánh cửa phòng và thấy cái người kia đang nằm trên giường quay sang bên nên không thấy cậu. Miệng còn lẩm bẩm gì đó.
Yoongi : minie ~~~ " mèo con " của mình đi rồi .... Chán quá à ... Tưởng đâu được nghỉ học sẽ vui, giờ ở nhà mình buồn quá đi ... Mình muốn ôm jimin, muốn cắn 1 cái lên cái cổ trắng mịn kia, muốn hôn em ấy như tối qua ... Hay ít nhất nắm tay minie đi khắp sân trường ... Hà ~~~ nhớ quá đi hà ~~
Jimin đứng cạnh giường, nhấc nhấc chân mày : tên biến thái min yoongi!
Yoongi chợt giật mình mà quay người nhìn sang : j...jimin !!!!
Jimin : tôi định ở lại chăm sóc anh ... Mà giờ tôi nghĩ lại rồi, anh biến thái quá nên chắc tôi đi học cho rồi !
Yoongi nắm lấy tay jimin : aaa~~~ đừng đi mà ~~~ anh buồn lắm, ở lại chơi với anh đi !!!
Jimin : anh đang bệnh đó, chơi gì mà chơi !
Yoongi : thì ngồi nói chuyện với anh cũng được mà !
Jimin : rồi rồi ! Để tôi đi làm cái gì đó cho anh ăn !
Yoongi : yahhh ~~~ cám ơn em !!!
- jimin đi khỏi phòng và đi xuống bếp. Nấu cháo và xắt thịt nhuyễn ra rồi cho vào. Trong lúc làm, J-Hope vừa ngủ dậy và đi xuống nhà thì mặt đối mặt với jimin. Anh định đi thẳng ra ngoài, nhưng jimin đã gọi anh lại.
Jimin : anh J-Hope!
- J-Hope dừng lại, quay đầu nhìn cậu.
J-Hope : có chuyện gì thế ?
Jimin đi lại đứng trước J-Hope : sao nay anh dậy trễ vậy ? Tối qua anh ngủ trễ lắm sao ?
J-Hope quay mặt đi chỗ khác : ờ ... Chút chút....
jimin : anh tránh mặt em đúng không?
J-Hope giật mình mà cúi đầu : ....
Jimin : sau tối hôm đó, anh đều tránh mặt em ... Chả phải anh nói em không được tránh né anh, vậy mà giờ anh lại làm như vậy. .... Anh sao thế ?
J-Hope : không có gì cả !
Jimin : anh tránh mặt em là vì em từ chối anh, anh buồn vì chuyện đó đúng chứ ?
J-Hope : ...
Jimin : anh luôn dậy sớm, về trễ, em chả có cơ hội nói chuyện với anh. Anh ổn không ?
J-Hope : anh không sao ... Chỉ là ...
Jimin nhón chân và vuốt tóc mái của anh sang bên : mắt anh thâm và sưng hết cả rồi ... Anh có chú ý sức khỏe không đấy ?
J-Hope ngạc nhiên trước hành động của cậu, nắm lấy tay cậu : em vẫn không thay đổi ... Vẫn tốt bụng như thế ...
Jimin : ...
J-Hope : em luôn hành động như thế ... Sao anh có thể từ bỏ em được chứ ? Em cứ cho anh hi vọng, rồi lại vụt tắt niềm hi vọng đó ... Anh làm sao mà chịu được !
Jimin : ....
J-Hope : anh xin lỗi ... Vì tránh né em, chỉ là ... Anh không biết nên đối diện thế nào với em, em coi anh đơn thuần là anh trai, nhưng anh không coi em là em trai của anh, jimin à ...
Jimin : ....
J-Hope : anh xin lỗi ... Chắc em thất vọng về người anh này lắm ... Anh bây giờ, không giống với J-Hope lúc nhỏ mà em từng biết đâu... Anh quá thảm hại ... Toàn khiến em khó xử ...
Jimin : dù có chuyện gì đi nữa, em vẫn coi anh là anh trai, một người anh mà em yêu quý ... Anh buồn rầu suốt mấy hôm nay, là do em ... Em mới là người xin lỗi ... Em xin lỗi, tình cảm anh dành cho em, em không thể đáp lại ... Em đã làm anh thất vọng vì sự chờ đợi của anh suốt mấy năm qua ... Em xin lỗi ... Đừng giận em nữa.
J-Hope lắc đầu : jimin ... Em không có lỗi ... Em là một đứa em ... Đặc biệt đối với anh, làm sao anh có thể giận em được chứ ! Mấy ngày qua, chắc em khó chịu lắm đúng không ? Anh sẽ không tránh mặt em nữa, sẽ trở lại là J-Hope - người anh mà em yêu quý ... Nhé ?
Jimin : vâng !
J-Hope : à mà ... Em đang làm gì đó ?
Jimin : em nấu cháo !
J-Hope : cho yoongi hả ?
Jimin : v...vâng !
J-Hope : nhóc đó bị bệnh sao ?
Jimin : vâng !
J-Hope : hì ... Vậy phải chăm sóc chu đáo cho em ấy đó !
Jimin : vâng. Anh...muốn ăn không ?
J-Hope : muốn chứ ! Đồ ăn em nấu, anh đều muốn ăn hết thảy !
Jimin : anh đợi em một chút.
- jimin múc ra một tô cháo cho J-Hope sau đó múc thêm 1 tô cho yoongi rồi xin phép đem lên cho anh. J-Hope nhìn cậu bước lên cầu thang không rời mắt rồi lại quay đầu nhìn vào tô cháo đó, đôi mắt đượm buồn ... Anh đánh vào mặt mình vài cái, thở hắc.
J-Hope : em ấy ... Sao lại y như thiên thần vậy chứ .???? Jimin à ... Dù cố gắng từ bỏ, nhưng anh vẫn không thể nào dứt khoát tuyên bố... Trên đời này, anh chỉ yêu mỗi em thôi, đầu tiên cũng như cuối cùng ... Em ... Phải là của anh, mãi mãi !!!!
- trên lầu, jimin đem tô cháo vào phòng. Anh vừa nhìn thấy cậu liền bỏ ngay điện thoại xuống mà chống tay chờ đợi cậu.
Yoongi : em lâu lắc quá đấy ! Anh đói muốn xỉu rồi !
Jimin : anh có thật là bệnh không đấy?
Yoongi : thật mà. Đi xuống giường không nổi luôn đó !
Jimin đặt tô cháo xuống bàn : haizzz... Anh ăn đi ! Rồi uống thuốc nữa !
Yoongi : em đúc anh ăn đi!
Jimin : anh là em bé à ? Tự ăn !
Yoongi mè nheo : không chịu ~~ nếu minie đúc anh ăn có khi anh sẽ khỏe lại đó ~~~
Jimin : 😑😑😑 ....
Yoongi : đi mà minie ~~
Jimin : thiệt tình ...
Yoongi : yeahhh ~~~
Jimin múc 1 muỗng lên : há miệng ra!
Yoongi : a~~~
Yoongi : cháo em nấu ... Ngon thiệt đó! Minie của anh là số zdách !!
Jimin múc thêm muỗng nữa : sao tôi với anh cũng tắm mưa mà chỉ có anh bị bệnh vậy ? Tôi giờ cũng muốn bị bệnh lắm rồi nè !
Yoongi : ai mà biết đâu ~~~
Jimin nhìn cái mặt tự đắc của yoongi mà " tức lộn ruột " liền nói : đồ sức khỏe yếu !!
Yoongi nhướn chân mày : em nói gì ?
jimin : coi như tôi chưa nói gì đi !
yoongi : nay anh bệnh nên mới không xử em thôi đấy !
jimin : ờ ờ... ăn cho xong đi nè !
- sau khi ăn xong, jimin phải dọn dẹp giúp anh. Yoongi uống thuốc trong lúc cậu ra ngoài. Khi đi vào lại, cậu nhìn thấy yoongi đang cởi bỏ chiếc áo của mình. Cậu giật mình mà chạy ra ngoài mà đóng cửa lại.
jimin : t...thay đồ sao anh không khóa cửa lại ?
yoongi khẽ cười mà giữ nguyên hiện trạng chưa cài 3 nút đầu mà đi ra mở cửa : sao thế ? tối qua chả phải em đã thấy hết của anh rồi sao ? ngại gì nữa ?
jimin lùi lại khi trước mặt cậu lại là bờ ngực hờ hững của anh : a...anh không thấy ngại sao ?
yoongi cười : là em .... thì từ ' ngại ' không có trong từ điển của anh !
jimin : nhưng tôi thì có đấy. Anh nên tế nhị một chút đi chứ !
yoongi kéo tay jimin vào phòng rồi đóng lại : được thôi !
jimin : anh làm gì vậy ?
yoongi : anh đang bệnh đó, áo anh ướt đẫm mồ hôi rồi, phải thay đồ để tránh bị nặng hơn chứ ... em nói anh nên tế nhị vậy ... em thay cho anh đi !
jimin : khác gì nhau đâu ! anh tự làm đi chứ !
yoongi : aa... đầu chóng mặt quá, sao mà tự thay được chứ !
jimin : tên đáng ghét !
yoongi : đây ... đồ anh đây. Em chỉ cần thay cho anh áo thôi được rồi !
jimin cầm lấy, phồng má giận dỗi : ....đồ lợi dụng.
yoongi cúi xuống hôn lên má của cậu : em đáng yêu quá đi !
jimin đỏ mặt ngước mặt nhìn yoongi : nè ! Tôi mà bị lây bệnh từ anh là không xong đâu đấy !
Yoongi : lo gì, em bệnh thì anh sẽ chăm sóc em lại tận tình.
Jimin vừa nói vừa cởi chiếc áo của anh : thiệt tình.....
- sau khi thay áo xong, yoongi nằm lên giường, hở cái kêu jimin lấy nước, lấy khăn, lau mồ hôi giùm, lấy đồ ăn cho anh,..... Cậu quần quật mà muốn phát bệnh rồi đây ...!!!
Yoongi : jimin ah ... Anh muốn ăn táo !
Yoongi : jimin ... Gọt táo cho anh đi !
Yoongi : anh khát nước quá !
Yoongi : jimin ah, anh muốn chơi game !
Jimin : .....
Jimin : nè nha... Tôi hổng phải osin của anh đâu ! Sai vặt tôi nữa thì đừng hòng tôi ở lại chăm sóc anh !
Yoongi : anh đang bệnh chứ bộ ... Người nóng 39 độ, chóng mặt nhức đầu thế này sao đi lại được chứ ! Em chả quan tâm anh gì cả !
Jimin : ... Tôi đổ mồ hôi còn nhiều hơn anh đó. Muốn bệnh tới nơi rồi đây ! Anh có thể nào nằm yên hay ngủ giùm tôi được không ?
Yoongi ủ rũ : thôi được rồi ... Anh đi ngủ vậy ...
Jimin đứng dậy đi ra cửa : tôi sẽ nấu chút cháo cho anh. Lát tỉnh dậy anh tự xuống mà ăn đó !
Yoongi : okkk minie ~~~
- tầm 3h chiều, jungkook và taehyung đi học về. Thấy jimin đang ngồi xem tivi ở phòng khách, các anh chạy lại.
Jungkook : anh yoongi sao rồi ạ ?
Jimin : cậu ta ngủ ở trên rồi !
Taehyung : ảnh đỡ bệnh rồi đúng chứ?
Jimin : ờ.
Jungkook : haha ... Tốt quá rồi !
Taehyung : anh đang ăn gì vậy ?
Jimin : cháo !
Jungkook : gì mà tới 3 tô lận vậy ?
Jimin : anh đói chứ bộ !
Jungkook : 😅😅😅
- yoongi cùng lúc đó đã tỉnh dậy trên phòng. Nằm lăn qua lăn lại tìm điện thoại, anh nhìn đồng hồ trong điện thoại thì cũng đã chiều tới nơi rồi. Nhớ lời jimin dặn là dậy rồi phải xuống ăn cháo ngay, anh lật đật ngồi dậy, đầu ong ong đứng không vững làm anh ngã lên ngã xuống mấy lần.
- đi xuống nhà, thấy mấy đứa nhóc nhà mình đang coi tivi, anh không buồn quan tâm mà đi vào bếp. Jungkook và taehyung thấy anh thì liền gọi lại.
Jungkook : anh yoongi! Dậy rồi ạ ? Anh khỏe chưa ?
Yoongi trả lời qua loa : ờ ờ ... Đỡ rồi nhóc con ...
Taehyung : tụi em về sớm chăm sóc anh nè ! Anh muốn tụi em giúp gì ?
Yoongi : .....
Taehyung đi lại : anh sao vậy ? Sao im re thế ?
Yoongi hét lớn : TRỜI ĐẬU !!!! NỒI CHÁO JIMIN NẤU CHO ANH SAO MÀ SẠCH BÁCH VẬY NÈ ? ĐỨA NÀO ? BỘ MÀY MUỐN ANH ĐÁNH ----
jimin đi lại chỗ yoongi : tôi ăn đó !
Yoongi : --- yêu cho vài cái sao ~~~ ( nối câu trên lại nữa nha mọi người)
Jungkook + taehyung : thay đổi 360 độ luôn !!!
Jimin : tôi tưởng anh ngủ tới chiều chứ nên lỡ ăn hết mất rồi ! Để tôi nấu lại cho !
Yoongi : em cứ thong thả đi ~~ anh đợi được mà ~~~
Jungkook thì thầm với tae : lần đầu tiên thấy anh yoongi lạ vậy á ! Tui hổng nhận ra là ảnh luôn !
Taehyung nói nhỏ : ờ ! Có anh jimin cái là nổi giận gì cũng tan biến hết trơn ! Còn nói giọng ngọt xớt đó nữa kìa !
Yoongi : hai đứa bây nói xấu gì anh đó?
Taehyung + jungkook đồng thanh : DẠ!!!!! KHÔNG CÓ !!!!!
- đến tối, mọi người đã rủ J-Hope cùng hát karaoke trên phòng jungkook. Yoongi đang bệnh mà còn phải quản cái lũ con nít quỷ đó thì thật bệnh không giảm mà còn nặng hơn nữa. Jimin cùng hát với J-Hope rất vui, hệt như hồi nhỏ, đã nói chuyện rõ ràng vào ban sáng nên giờ cả hai đều không tránh mặt nhau, tự nhiên và cùng nhau chơi đùa. Yoongi cũng để ý đến, nhưng anh để yên cho họ chơi với nhau, dù gì cũng chỉ là " anh em " với nhau, nên anh không muốn phá hoại tình cảm đang tốt đẹp giữa họ.
- giữa chừng, jimin vì mệt nên ngủ một chút. Trong mơ, cậu nhìn thấy mình đang ở trong một căn nhà, nơi đó ... Không xa lạ gì với cậu ... Một nơi rất quen thuộc .... Nhưng rồi ... Có một ngọn lửa bốc lên, thiêu rụi toàn bộ...
- rồi trước mắt cậu, rơi xuống 1 chiếc nhẫn cùng 1 chiếc vòng ... Trên chiếc nhẫn có ghi " Kim ", trên chiếc vòng bị cháy đen chỉ để còn thấy được từ cuối là " ...minie " .... Những âm thanh giọng nói của nhiều người văng vẳng khắp mọi nơi ...
... : kim taehyung ....
... : em dễ thương thật đó, em tên gì ?
... : jimin, ta sẽ chỉ con võ ...
... : r...rất vui được làm quen ...
- chợt có giọng nói đánh thức cậu ... Cạu mở mắt dậy, trước mặt cậu là yoongi!
Yoongi : em sao vậy ? Buồn ngủ thì về phòng đi !
Jimin : tôi hơi mệt chút ...
Jungkook : tụi em hát lớn vậy mà anh vẫn ngủ được à ?
Taehyung : anh hai thật là về cái ngủ thì chỉ thua mỗi nobita thôi ...!!!
J-Hope : mấy đứa quậy dữ quá đấy ! Thôi, trễ rồi ! Chúng ta về ngủ thôi !
Jungkook : vâng ! Chúc mấy anh ngủ ngon !
- về phòng, jimin nằm ngay lên giường và ngủ thiếp đi. Yoongi cũng thấy cậu có gì đó là lạ, nhưng không hỏi, chỉ nghĩ cậu vì mệt nên mới như vậy nên anh cũng lên giường và ngủ.
- sáng hôm sau, yoongi khỏe hơn nên đi học lại. Tại giờ ra chơi, mọi người đang bàn về sinh nhật cho yoongi vào khoảng tuần sau, mọi người bàn tán nhốn nháo, chỉ có jimin thì ngồi im lặng suốt cả buổi.
Jungkook : anh jimin ... Sao anh im re zdậy ?
Taehyung : anh mệt hả ?
Jimin : đâu có ... Anh đang nghe mấy đứa nói đó chứ !
Jungkook : anh yoongi chả chịu đi chơi gì cả ... Chán ghê á !
Yoongi : anh đã bảo rồi ! Anh không thích đi chơi đâu ! Cứ tổ chức tại nhà cũng được mà !
Taehyung : đành vậy ! Mà .... Hôm nay thứ sáu, chủ nhật tuần sau là sinh nhật anh rồi nhỉ ?
Yoongi : ngày mai mấy đứa có đến trường không ?
Jungkook : không ạ. Bộ anh phải đến sao ?
Yoongi : ừ ! Học đội tuyển gì đó ...
Taehyung : tội nghiệp thế ! Anh xem nè ...
Yoongi : vé đi công viên nước...
Taehyung : anh J-Hope cho tụi em đó. Thứ bảy là tụi em sẽ đi ! Em với jungkook!
Yoongi : đi chơi vui nhé !
Jungkook : haha ... Vậy mai em với taehyung đi xe riêng đó nha !
Yoongi : ừ ừ !
Jimin đột nhiên đứng dậy : anh đi toilet chút !
Jungkook : ... Ảnh hình như không khỏe thì phải !
Taehyung : chắc buồn ngủ thôi ! Ảnh luôn vậy mà !
Yoongi : em ấy ... Sao thế nhỉ ?
Jungkook : mà sao dạo này ... Trời chả nắng ngày nào luôn, cả tuần hơn rồi ấy !
Taehyung : uk ! Trời âm u vậy làm tui cũng hơi chán. Chỉ toàn muốn đi ngủ thôi !
Jungkook : uk !
- khi vào lớp, yoongi lại bàn cậu, đưa tay lên trán cậu rồi so với trán mình.
Jimin : anh làm gì vậy ?
Yoongi : em đâu có sốt ...
Jimin gạt tay anh ra : đương nhiên rồi ! Anh mới là người đang bệnh đó !
Yoongi : sao nay em trông buồn thế ? Có chuyện gì à ?
Jimin : không có !
Yoongi : tối qua mơ thấy ác mộng à ?
Jimin : --__-- anh làm như tôi là con nít vậy á !
Yoongi : chứ sao ?
Jimin : ừ thì ... Tôi hơi mệt chút...
Yoongi : có muốn xuống y tế không ?
Jimin : không cần đâu !
Yoongi : ừm...
Jimin nắm lấy áo của yoongi : nè ... Hôm nay với ngày mai... Anh.... Đừng rời khỏi tôi được không ?
Yoongi : hửm ? Sao thế ?
Jimin cúi gằm mặt : ....
Yoongi cười và vò vò mái tóc của cậu : thôi được rồi ! Anh hứa !
Jimin : hứa rồi đấy.
Yoongi : ừ !
- cả hai khẽ cười.... Ở đằng góc bên kia sát tường, có 4 người đang máu mũi chảy ròng đầy nhà. Lúc mà yoongi xem coi cậu có sốt hay không là cả 4 người họ đều quắn quéo lên cả rồi, giờ còn có hành động đáng yêu nắm áo của jimin nữa và cả cách yoongi dịu dàng xoa đầu cậu nữa là cả bọn chính thức bị hạ gục rồi. Aegyo chết tui ~~~
- trong lớp, cũng có người đang nhìn chằm chằm cả hai người các anh. Là sean ! Hắn ta nói chuyện cùng bạn bè hắn, khẽ liếc nhìn jimin và yoongi rồi mỉm cười ...
Sean : cứ vui vẻ đi hai tên kia.... Để tao xem, đến ngày mai, chúng mày còn được hạnh phúc như thế không ? Mày cũng may mắn lắm đấy, jimin .... Không ai có thể đánh bại mày, nhưng tao .... Đã có " trợ thủ " đắc lực để hạ bệ mày ! Cứ chờ đó !
- chiều về, các anh nhận được tin nhắn của jin và sarah rằng họ bận phải giải quyết công việc ở ngoại thành, nên có thể đến mai mới về. Dặn các anh không ai được gây chuyện gì cho đến khi họ về.
- mỗi lần jin và sarah vắng nhà là y như rằng có chuyện nên lần này họ phải dặn dò kĩ lưỡng như thế. Các anh gật gù rồi về nhà. Jungkook và taehyung chuẩn bị đồ đạc để ngày mai đi chơi. Jimin và yoongi thì đi ngủ sớm. J-Hope về khá trễ, anh nằm trên phòng và bấm điện thoại.
- tầm khoảng gần khuyu, im ắng hẳn, anh đoán là đám nhóc nhà mình đã ngủ cả rồi nên mới lẻn sang phòng của taehyung... Lại chỗ mà cả hai đang sạc pin điện thoại... Anh nhẹ nhàng rút chúng ra, không tắt wifi và cứ để như thế rồi trở về phòng ...
J-Hope : như vậy ... Chắc chắn, ngày mai hai đứa nó sẽ không đem theo điện thoại đi chơi được rồi ...
- sau đó, anh về phòng ngủ. Bên ngoài, mây đen đang từ từ kéo đến thành phố seoul này, không khí mùa xuân tại nơi này trông lạnh lẽo và thật u ám vào ban đêm lẫn ban ngày... Nó cứ như thể hiện một cái gì đó " tệ hại " đang đến với các anh .... Và ngày mai, sẽ là ngày gì đây ? J-Hope.... Đã thật sự bỏ cuộc hay chưa ? ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com