Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Trái tim, hi vọng và đá Saphire.

"Granji, đến tiệm hoa gần nhà đi"

Cậu nhìn thấy cả người anh hơi cứng lại nhưng rất nhanh đã gật đầu rồi đánh xe. Eli ngả người ra sau ghế thở một hơi dài, mi mắt khẽ rung rồi nhắm nghiền.

"Mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, lát nữa đến nhà anh sẽ gọi" White mỉm cười kéo cả người cậu tựa vào vai anh, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về kéo Eli chìm vào giấc ngủ.

Không mất nhiều thời gian để Granji đưa họ đến nơi, anh không thông báo, chỉ lặng lẽ kiếm một góc đỗ xe rồi trèo xuống chạy vào trong tiệm.

Granji đảo mắt xung quanh rồi dừng lại trên một dáng người thân thuộc, mái tóc xoã xuống cẩn thận tỉ mỉ chăm bẫm nhành cây non trước mặt.

"Annie" Granji cất tiếng gọi trìu mến, ôm lấy eo cô gục mặt xuống bời vai nhỏ.

Cô nàng chủ tiệm hoa giật mình quay người lại nhìn anh, sau đó lại nở 1 nụ cười rạng rỡ xoay người ôm lấy Granj, yêu thương gọi:

"Ôi Granji, hôm nay anh về sớm thế ?"

"Không, anh vẫn đang phải làm việc" Granji hôn nhẹ nơi má cô, bàn tay chai sần vò vò má tóc tươm tất kia khiến nó trở nên hơi lộn xộn "cậu chủ bảo muốn mua hoa nên anh mới ghé đến đây"

Annie bật cười khanh khách nhìn anh nũng nịu, liên tục dụi mặt vào vai cô đòi được âu yếm - điều mà Granji của trước đây chắc chắn không bao giờ làm.

"Anh ấy có nói là hoa gì không ?"

"Cứ lấy như cũ đi, nhưng trước hết anh nghĩ mình có thể có một ít thời gian rảnh để ở bên em" Granji ôm chặt lấy cô, hít hà hương hoa quen thuộc.

Bọn họ cứ thế tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi bên dưới ánh đèn, bên cạnh bản nhạc phát ra từ chiếc radio, và bên cạnh những đoá hoa rực rỡ.
____________________

Hôm nay Noir và White không ở nhà, cơn mưa vẫn chưa ngớt, còn Eli thì vẫn ở một mình.

Cậu đưa bàn tay hứng nước mưa bên bậu cửa sổ, lắng nghe âm nhạc da diết phát ra từ radio, nhìn những bông hoa oải hương mềm oặt dưới tán lá rồi thở dài.

Bông hoa hướng dương cụp mình núp sau tán lá, còn một ngày thì vẫn mãi chưa qua đi.

Eli cầm trên tay ngọn đèn dầu bước đi trên dãy hành lang dài, bức tranh sơn dầu treo đầy tường cũng uể oải trong ngày mưa nhìn theo bóng lưng cậu rời đi.

Noir không ở nhà nghĩa là thư viện giờ đã không còn ai, Eli lần mò theo cảm giác thân thuộc nơi đầu ngón tay rồi chạm đến một cuốn sách dày cộm.

Tiếng trang giấy mỏng với hàng chữ chi chít hoàn toàn bị át đi bởi cơn mua rào rả rít, nhưng may thay, Eli đang tìm kiếm một thứ bình yên khác.

'Từ xa xưa, tại một vùng đất xinh đẹp, con người cùng nhau chung sống trong hoà bình và hạnh phúc.

Thế nhưng một con rồng tàn ác đã cựa mình khỏi giấc ngủ ngàn năm, nó trở nên vô cùng đói bụng và đã tấn công ngôi làng chỉ để kiếm miếng ăn.

Chúng tạo nên những cuộc bạo loạn, khiến dân chúng rơi vào cảnh lầm than và phải di cư đến những nơi khắc nghiệt để lánh nạn.

Chúng còn cướp đi sắc xanh trên bầu trời, để tất cả nhuốm mình trong màu máu đỏ.

Cứ thế, loài rồng trở thành biểu tượng của chiến tranh, dối trá và loạn lạc.

Cho đến một ngày định mệnh vào mùa đông giá rét, khi một chàng trai loài người không may lạc trong khu rừng xa lạ chỉ để kiếm miếng ăn và vô tình làm phiền giấc ngủ của rồng.

Thế nhưng con rồng ấy lại vô cùng xinh đẹp, nó toả ra sức sống mãnh liệt và có màu xanh cao quý như bầu trời rực rỡ.

Lạ lẫm thay, con rồng đó lại không ăn thịt anh. Nó chỉ nhìn loài người bằng đôi mắt saphire xinh đẹp rồi bảo:

"Hãy đi đi, con người, hỡi kẻ thêu dệt vận mệnh"

"Hãy rảo bước đến phía nam nơi ánh lửa bập bùng, nói họ rằng: Thời thế đã thay đổi, hãy dũng cảm mài lên thanh kiếm của hoà bình và để nó được tắm mình trong làn tuyết trắng"

"Máu sẽ là chuôi kiếm, còn trái tim ngươi sẽ là ngọn cờ phất lên tia hi vọng cho nhân loại"

Nói rồi, rồng lại lần nữa chìm vào giấc ngủ, để lại người nọ trong nỗi bàng hoàng và kinh ngạc. Chàng trai ấy sau đó đã tiến về phía nam, bắt gặp một lò rèn rực lửa và thuật lại cho họ những gì đã diễn ra.

Nhưng khi họ quay trở lại, con rồng đã biến mất, chỉ để lại một chiếc vảy có màu của đá saphire xanh toả sáng lung linh trong bầu trời đêm.

Sau này, anh mới vỡ lẽ rằng con rồng đấy chính là rồng thần trong sách cổ. Nó không có tên, nhưng lại đem trên người lời tiên tri như ca từ thủ thỉ của thần linh qua tai rồng.

Cầm trên tay thanh kiếm được rèn nên bởi tay nghề tài ba của các thợ rèn, chàng trai ấy sau này đã trở thành người dẫn đầu cho công cuộc nổi dậy chống lại loài rồng hung hãn.

Chiến tranh kéo dài ròng rã 7 ngày liên tục như không có hồi kết, nhưng kẻ địch thì ngày càng mạnh lên còn chàng trai thì ngày càng yếu đi.

Ngay vào thời khắc quan trọng khi chàng ta sắp bị kết liễu dưới móng vuốt sắc bén của rồng, rồng thần đã lần nữa hiện lên rồi cất lên lời ca:

"Hỡi con người, hãy để lưỡi kiếm được tắm mình trong hi vọng"

"Hãy để ánh sáng của tương lai dẫn lối loài người"

Như hiểu ý, chàng trai không chút do dự hướng lưỡi kiếm về phía trái tim rồi đâm xuống, ánh sáng toả ra lấn át cả cơn thịnh nộ của kẻ địch.

Và khi con người mở mắt lại lần nữa, bầu trời đã không còn nhuốm máu, ánh bình minh ló rạng toả sáng lung linh khắp trời.

Con người đã chiến thắng, hoà bình lại lần nữa trở về.

Còn chàng trai ? Anh ta đã biến mất, chỉ để lại một thanh kiếm toả ra ánh sáng rực rỡ, chuôi kiếm được chàng trai tưới máu mình lên gắn một chiếc vảy có màu đá Saphire xanh.

Chàng trai nọ trở về bên cạnh rồng, trở về bên một trái tim ấm áp luôn chờ đón anh.

"Nếu có thể sinh ra một nghìn lần, ta nguyện vẫn được yêu em như lần đầu"

"Nếu bắt buộc phải chết đi một nghìn lần, em vẫn muốn được bên anh đến trọn đời"

Rồng giờ đây đã trở lại dáng vẻ loài người, nắm lấy bàn tay anh cùng nhau rảo bước trên cánh đồng hoa oải hương dẫn trở về lại căn nhà gỗ nhỏ, nơi cả hai sống bình yên và hạnh phúc'

Câu chuyện nghe có vẻ kỳ lạ và hơi trẻ con, nhưng đây đúng là câu chuyện Noir thường kể Eli nghe vào mỗi tối bên ánh đèn cạnh giường.

Đến tận bây giờ dù đã ngủ riêng, nhưng cậu vẫn còn hơi nhớ những ngày tháng yên bình như vậy.

Eli cất cuốn sách trở lại kệ tủ, rồi lại rảo bước đến căn bếp chuẩn bị cho bữa tối.

Lần đầu tiên, cậu có cảm giác rằng mình sẽ không động đến cuốn sách đó nữa trong một thời gian dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com