Chương 11: đừng để trái tim ngươi bị tín ngưỡng rằng buộc.
Eli thức dậy với bầu trời âm u không có lấy một ánh nắng - thứ mà cơn mưa đi qua để lại, đồng hồ quả lắc cho thấy bây giờ là 4 giờ sáng.
Noir và White đã rời nhà vào tối qua khi cơn bão vẫn chưa qua sau khi nhận được thư từ một người thiếu tá làm việc tại trụ sở cảnh sát, ngay cả bữa tối họ cũng không kịp ăn lấy một miếng.
Eli ăn sáng với súp nấm và bánh mì, sau đó dọn qua lớp bụi dày bám trên kệ trong phòng sách, ngửi mùi hương dễ chịu trong những lọ thuỷ tinh mà White thu thập về sau từng chuyến đi xa.
Con mèo mướp xám cậu thường cho ăn lại xuất hiện trên bậu cửa sổ, meo meo vui đầy vui sướng khi lại được cho ăn và cho phép Eli vuốt ve.
Sau khi hỏi thăm về chiếc bụng đang mang thai tròn xoe của chú mèo rồi cẩn thận nhắc nhở vài điều quan trọng với người hầu, cậu chạy về phía phòng ngủ, cầm theo chiếc ô quen thuộc rồi mở cửa khu vườn hướng ra ngoài sân.
Tiếng lóc bóc của đế dày dẫm vào bùn, tiếng dù bật mở, Eli cẩn thận cầm lấy tờ giấy đã được gấp làm đôi, mở nó ra rồi đọc từng chữ:
'Hãy tìm con vành khuyên vàng'
Lại thêm một lời tiên tri nữa tìm đến cậu.
Lời thì thầm của thần linh không phải lúc nào cũng dễ hiểu, với tư cách là người truyền đạt suy nghĩ, ngay cả chính Eli cũng phải đau đầu với kiểu tiên tri này.
Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác, bỏ bê lời tiên tri đồng nghĩa với việc phản bội và báng bổ thần linh, và hậu quả không bao giờ chỉ dừng lại ở 'cái chết'.
Eli lục lọi trong túi và kiếm thêm được một chiếc đồng hồ quả quýt ghỉ sét đã bị hỏng.
Đây là thứ mà thần đã đưa cho cậu như một lời gợi ý.
'Vì ngươi còn quá nhỏ, vì vậy để công bằng thì sinh nhật lần này ta sẽ tặng ngươi một đặc ân'
'Cứ mỗi khi lời tiên tri ban xuống, ta sẽ để lại một lời gợi ý'
'Tất nhiên, kiến thức không thể được trao đi một cách trực tiếp, ngươi phải tự mình mày mò và tìm hiểu nó có ý nghĩa gì'
'Đặc ân này ta sẽ chỉ ban cho một mình ngươi mà thôi'
Nắm chặt lấy lời tiên tri và gợi ý, Eli bước đến một khuôn viên vườn hoa được xây kín đáo trong vườn - chỉ dành riêng cho Eli thôi.
Bên trong đó được trang trí rất rực rỡ bằng hoa và đá cẩm thạch qua bàn tay tuyệt vời của White, còn chi phí tất cả đều được Noir lo liệu.
Nhưng bức tượng thần được đặt ngay ngắn ngay chính giữa lại được đôi bàn tay nhỏ bé của Eli tạo tác nên.
Nó không có hình dáng cụ thể, Eli tạo ra nó qua một cơn sốt kéo dài sau sinh nhật lên 10 của bản thân mà cậu nói rằng đấy là cánh cổng kết nối tâm thức Eli với thần linh.
Khi được hỏi về nó, Eli vẫn thường hay mơ màng:
"Thần bảo ngài chỉ đến và trao cho em một món quà rồi sẽ rời đi"
"Lúc đấy có lẽ em đã cầu xin được nhìn thấy khuôn mặt của ngài, vì thần đã bảo rằng ngài không cần người thờ phụng hay biết đến. Ngài muốn em được sống tự do mà không bị trói buộc với đức tin"
"Thứ duy nhất mà em nhớ được sau giấc mơ ngắn ngủi qua cơn sốt đó là cảnh ngài đấy cánh cửa xinh đẹp của thiên đàng và bước đi"
"Ngay khoảnh khắc đó, em biết rằng mình đã tín ngưỡng một vị thần tuyệt vời đến nhường nào"
Bức tượng trông có vẻ buồn cười vì tay nghề điêu khắc của Eli khá tệ, nhưng ít nhất thì cậu vui là được.
Eli đan hai tay lại với nhau rồi thành kính đưa lên trước trán, miệng khẽ ngân nga những lời ca tốt đẹp ca ngợi vị thần không tên. Tất cả kết thúc khi cậu cầu xin thần ban phước và cảm ơn ngài vì lời gợi ý.
Trời đổ mưa nhỏ.
Thời gian trò chuyện đã kết thúc.
Eli kịp chạy vào nhà trước khi cơn mưa đổ nặng và làm ướt toàn bộ áo quần cậu mặc ngày hôm nay.
"Cậu chủ Eli, cậu có thư từ thiếu gia Noir"
"Cảm ơn nhé"
Noir rất ít khi viết thư nếu không cần thiết, thế nên lần này có vẻ quan trọng hơn cậu nghĩ.
Trong thư chỉ ghi vài từ đơn giản:
"Quốc gia láng giềng, hoàng hôn chiều nay, chuẩn bị đi"
Quả nhiên là phong cách viết thư của Noir, Eli chỉ bật cười rồi quay về phòng sắp xếp đồ đạc, miệng vẫn ngân nga giai điệu quen thuộc hay nghe.
"Này, chuẩn bị cho ta vài món đồ. Ta cần dùng chúng ngay vào chiều nay"
____________________
Vừa đúng lúc Eli chuẩn bị xong xuôi cho nghi lễ bên trong khuôn viên vườn hoa bí mật thì tiếng của ai đó vọng tới.
"Eli !!"
Từ xa đã thấy bóng dáng của White vội vã chạy tới, phía sau là Noir đang đi bộ rất chậm rãi. Anh ôm chầm lấy cậu, chỉ vào bộ đồ rồi bảo:
"Chàa, lâu rồi mới lại thấy Eli chuẩn bị sang trọng thế này nhỉ ? Lần này anh cũng phải xem thật kỹ mới được !"
Cậu bật cười khanh khách, chợt Noir xuất hiện từ phía sau lưng White rồi nắm lấy cổ áo anh kéo ra xa.
"Để yên cho em nó làm việc"
"Nàoo, anh lúc nào cũng lãng xẹt như vậy !" White kêu ca, nhưng ít nhất vẫn ngoan ngoãn đứng sang bên cạnh nhìn.
Trước mặt tượng thần là vòng tròn và ngôi sao 6 cánh, xung quanh đều có ánh nến bập bùng, một chiếc bàn có trải khăn, bên trên đặt bệ nến, chiếc đồng hồ quả quýt và lời tiên tri ban sáng - con vành khuyên vàng.
Chú chim vành khuyên bị nhốt trong chiếc lồng sắt liên tục bay khắp nơi, va đập vào lồng rồi lại nằm xụi lơ bên dưới, lồng ngực phập phồng do quá sợ hãi nhưng vẫn cố gắng thoát ra khỏi nó.
Eli tiến đến trước mặt bức tượng thần rồi quỳ xuống, bàn tay cẩn thận mở khoá lồng rồi ôm lấy chú chim non đang sợ hãi nằm giữa hai bàn tay, miệng lẩm bẩm:
"Xin thần nhận lấy ý chí của con, nhận lấy món quà như một lễ vật thành kính"
"Cầu xin thần dẫn lối cánh chim bay, xin ngài..."
Nhưng lời còn chưa dứt thì chú chim lại phát điên, mổ liên tục vào bàn tay cậu bắt buộc Eli phải thả nó ra. Cánh chim lại được vỗ mạnh vang vọng khắp phòng, nhưng lần này nó không còn sợ hãi nữa.
Kim đồng hồ trong chiếc đồng hồ quả quýt cũng liên tục chạy như điên tạo thành hàng loạt âm thanh khó nghe trong tiếng mưa.
Chợt nó dừng lại, đậu trên đỉnh bức tượng rồi cất tiếng nói máy móc:
"Hỡi con chiên con ngoan đạo, hãy lắng nghe lời tiên tri cuối cùng của ta"
"Mục tiêu của ngươi, hỡi đức tin được sinh ra
Ngươi sẽ tìm thấy nó vào thời điểm cây cối rời khỏi giấc ngủ
Đôi mắt ngươi sẽ là chìa khoá và là câu trả lời
Sự thật đau đớn nhất sẽ là cánh cửa dẫn lối ngươi về nhà"
Chú chim im lặng một lúc lâu, nhưng lần này khi nó mở miệng, giọng nói của vị thần mà Eli vẫn luôn trông ngóng hằng đêm lại vang lên:
"Và ân huệ cuối cùng đến từ vị thần vô dụng"
"Ta cho phép ngươi được nhìn lén thiên đạo, ta cho phép ngươi được chạm vào vận mệnh một lần duy nhất trong đời"
"Và cuối cùng, mỗi một lần tiên tri đều sẽ là con dao hai lưỡi. Đừng để đức tin rời bỏ con người ngươi"
Dứt lời, chú chim vành khuyên chao liệng 2 lần trên đỉnh đầu bức tượng rồi lại xếp cánh mạnh mẽ đâm vỡ cửa kính tạo ra một lỗ hổng lớn, thả rơi cơn mưa xối xả vào phòng, trở lại về bầu trời hoang dã.
White chưa từng gặp qua trường hợp như thế này, anh hoảng hốt nhìn về phía Eli, nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt cậu tái mét đi rõ ràng.
Gió mạnh lại lùa ánh nến, căn phòng sáng sủa chỉ trong chốc lát đã trở nên tối đen dưới cơn mưa.
Eli sợ hãi muốn nhắm chặt đôi mắt, nhưng chợt ánh sáng từ bức tượng toả ra khiến cậu phải chú ý đến.
'Rắc'
Vết nứt vỡ chạy từ đỉnh bức tượng chạy xuống, chỉ sau một cái nhắm mắt, tất cả những gì còn sót lại là vụn thạch đang từ từ bị gió thổi bay.
Eli bàng hoàng và kinh hãi muốn giữ lại chút vụn thạch còn sót lại nhưng bão ập vào khiến bao nỗ lực trở thành vô dụng.
"Eli !! Đi thôi !! Trời mưa lớn lắm rồi !!!" White nắm lấy tay cậu kéo đi, hét lên át tiếng mưa bão
Cậu bất lực nhìn vào chỗ ban đầu là một bức tượng tạc vị thần cậu tín ngưỡng, giờ đây chỉ còn là bột vụn bị gió thổi bay khắp phòng mà bật khóc khi bị anh kéo đi.
____________________
'Lộc cộc'
Tiếng bánh xe vang vọng khi họ trên đường rời khỏi quốc gia mình quen thuộc và đến một thủ đô xa lạ.
Mùa đông vẫn chưa dừng lại, nhưng cơn mưa đã ngừng bám theo cỗ xe ngựa nhỏ. Lần này chính tay Noir là người đánh xe thay vì Granji như thường lệ vì anh bảo đây sẽ là chuyến đi dài ngày.
Eli vẫn im lặng nhìn về phía xa xăm, cậu đã như thế kể từ sau buổi tiên tri khiến White cũng không biết phải làm gì.
Anh quyết định thay Eli để Poppo ở nhà và nhờ người hầu chăm sóc vì nó không chịu được môi trường quá khắc nghiệt như diều hâu.
Noir cũng chỉ ngồi đó không nói gì, nhưng trong đầu lại văng vẳng lời tiên tri cuối cùng.
Đếm ngược 4 ngày cho đến khi sinh nhật 13 tuổi của Eli chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com