Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bartender.

(Chương này sẽ đi kèm nhạc nên nếu muốn mọi người có thể bật nghe hoặc tắt đi.

Lưu ý: khuyến khích bật lúc đọc đến gần cuối truyện)
______________________

"Không dời lịch hẹn được à ?"

Eli do dự nhìn bầu trời bên ngoài, nếu hôm nay trời chỉ có tuyết rơi thì cậu chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, nhưng tiếc thay là trời lại đổ mưa to hơn cả ngày hôm qua.

"Đối tượng lần này là một bartender"

"Là nhân viên pha chế" White chú thích, thở dài "thường xuất hiện ở trong các quán rượu hoặc một số nơi tương tự. Noir cũng biết làm đấy, thường thì để chiều lòng mấy đám nhà giàu trong các phi vụ làm ăn quan trọng thôi"

Eli kinh ngạc nhìn y vẫn dang bình thản dùng khăn tay lau thanh dao găm màu bạc mà không khỏi xuýt xoa, hoá ra anh trai anh cũng có nhiều tài lẻ đến như vậy.

"Thế nhưng lần này đến là để lấy lời khai" y cảnh báo "nếu không phải là trường hợp cần thiết, nhất định không được phép rời khỏi anh nửa bước"

Eli có chút sững người, không nghĩ đến Noir lại thực sự muốn đem theo cậu tham gia vào việc quan trọng đến mức phải đưa ra lời cảnh cáo như thế này.

"Khả năng của em là Tiên Tri, Eli. Dù nó có vẻ không được hữu dụng trong trường hợp này, nhưng đợi thêm 1 tuần nữa, có lẽ lúc đó sẽ khác"

"Noir..."

"Phải rồi nhỉ !!" White vui sướng kêu lớn "1 tuần nữa là sinh nhật Eli nhỏ bé nhà chúng ta rồi còn đâu !!"

Cậu bất giác đỏ mặt, lại bị anh mình ôm vào lòng vui sướng vỗ về.

"Eliii !! Chúc mừng em sắp được 13 tuổi !!!"

"Vâng, cảm ơn anh"

Bọn họ cười đùa vui vẻ mãi cho đến khi Noir ho một tiếng, bảo:

"Sắp tới giờ xuất phát, chuẩn bị đi"

"Vâng !"

Ánh mắt cậu chợt lướt qua chiếc găng tay màu nâu đã sậm màu trên chiếc bàn, nó là kỷ vật duy nhất mà mẹ Eli đã để lại cho cậu thay vì chiếc huy hiệu hình số 4 đẹp mắt như của hai anh.

Trong một phút chốc, linh cảm mách bảo Eli rằng cậu nên đem chiếc găng tay theo dẫu cho cậu chỉ có thói quen đeo nó vào các thời điểm thật sự rất rất quan trọng.

Sau một phút do dự, Eli vẫn đeo nó vào.

Cậu chưa bao giờ nghĩ phải rời đi.

Nhưng đó là lần duy nhất...
____________________

'Leg keng-!'

"Chào mừng~"

Nơi này khác hẳn so với những gì mà Eli đã nghĩ khi nó được sắp xếp rất trật tự và đẹp mắt, từ gam màu chủ đạo cho đến cách bố trí bàn ghế, kiểu dáng, nơi đặt cây cảnh đều khiến cậu mang tới một cảm giác dịu nhẹ dẫu cho trời vẫn đang mưa lớn.

Chủ quán có lẽ muốn tạo cho những vị khách ghé đến một không gian yên bình thế nên đã sắp xếp các dãy bàn ở ngay sát cửa kính, còn quầy phục vụ sẽ được sắp xếp ngay chính giữa với phía sau là phòng dành cho nhân viên.

Trời dẫu tối, nhưng ánh đèn màu ấm lại khẽ tỏ rọi người phục vụ bàn trước mặt.

Anh ta cao ráo và...

Đẹp trai.

Đây là điều mà Eli không thể phủ nhận.

Thậm chí đối phương còn có thể gọi là đẹp đến nỗi...

Khiến cho cậu nín thở.

"Các vị muốn gọi đồ uống gì ?"

A, giọng nói trầm thấp nhưng lại đầy quyến rũ phái nữ khi mang theo một chút gì đó ấm áp và yêu chiều, ánh đèn trần mờ ảo lại khẽ chói lọi nụ cười anh ta thật khiến người khác phải nhìn sâu hơn một chút khiến tim cậu như hẫng một nhịp.

"Không cần" trái ngược với sự ấm áp đó, giọng nói của Noir vang lên vẫn thật lạnh lẽo như tiết trời mùa đông mỗi khi đổ mưa ở bên ngoài vậy "chúng tôi có một cuộc thẩm vấn, và tôi cần được gặp chủ quán"

"Ồ~"

Anh ta giả vờ tỏ ra ngạc nhiên rồi lại nở nụ cười tươi rói, Eli có thể thấy được hàm răng trắng của anh ta thông qua nụ cười đó.

"Tất nhiên rồi~! Tôi chính là người mà các bạn cần~" gã đặt xuống chiếc ly uống rượu thuỷ tinh vừa được lau chùi kỹ lưỡng đến bóng loáng.

"Xin được giới thiệu, tôi là Jack - chủ tiệm quán cà phê ven đường này. Rất hân hạnh được gặp mặt~"

Giọng nói có chút cợt nhả khiến cậu có hơi sượng lại bởi Eli biết với tính cách nghiêm túc của Noir thì...

Ngạc nhiên thay anh lại chỉ khẽ gật đầu rồi đưa danh thiếp về phía gã ta điềm tĩnh bảo:

"Tôi là Trưởng Thám Tử - Noir Clack thuộc Văn phòng Thám Tử Olteus, hân hạnh"

"Tôi là White Clack thuộc Tổ Điều Tra phá án Văn phòng Thám Tử Olteus, rất vui được gặp mặt"

"Vâng" gã ta nhanh mắt liếc nhìn về phía sau - nhìn về phía Eli đang đứng phía sau bọn họ "còn đây là..."

"Đây là Eli Clark. Cậu ta là thư ký đi theo chúng tôi và sẽ phụ trách việc ghi chép xuyến suốt quá trình chúng ta thẩm vấn"

Jack gật gù, gã nhẹ nhàng đặt hai ly rượu vang được chế tác với những đường nét hoa văn đẹp mắt xuống khỏi giá đỡ rồi từ từ pha chế bằng các loại thức uống có cồn với tông màu đẹp mắt.

Dù Eli không thực sự sành về rượu và các loại cốc sứ nhưng ước tính trị giá của ly rượu vang này chắc chắn không dưới 30 triệu.

Hơn nữa nếu nó còn đi theo cặp thì tổng ước tính sẽ là một con số cao đến tận trời, khiến những người làm công nhân bình thường vĩnh viễn đều chỉ có thể nhìn mà không thể đạt tới.

Điều này đã dấy nên một cái nghi ngờ nho nhỏ trong lòng Eli.

Liệu rằng thu nhập tài chính của hắn ta có nhiều đến mức đó ?


"Trước tiên hãy bắt đầu từ những câu hỏi đơn giản" Noir ngồi xuống với White ngồi bên cạnh, còn Eli vẫn đứng và ghi chép lại những điểm quan trọng cần lưu ý trong cuộc hội thoại.

"Vậy được" White đưa hai tay đan vào nhau rồi chống cằm lên "ngài Jack, ngài biết quý cô Mary ?"

"Ồ~ 'chú chim sơn ca trong làng ca kịch' Mary Antoinette*, tôi biết. Những bông hoa hồng mà cô ấy trồng rất đẹp, và chúng tôi luôn có chủ đề chung trong các cuộc nói chuyện. Thật đáng tiếc"

Mary được xây dựng dựa trên hình mẫu của Nữ hoàng Pháp .Marie Antoinette chết trên máy chém, một công cụ để thực hiện các cuộc hành quyết bằng cách chặt đầu. Đây là lý do tại sao Mary có vết khâu trên cổ kể từ khi bà bị chặt đầu.

(Nguồn: Mình lấy trên wiki của idv)

"Dạo gần đây tôi nghe nói có tin đồn nói rằng cô ấy đã mất tích, và cho đến hiện tại vẫn chưa được tìm thấy"

Gã thở dài nhưng vẫn nở nụ cười - dù trông nó đã gượng gạo hơn nhiều, và điều này khiến Eli cũng có chút mủi lòng.

Tiếc thay, Noir lại không như vậy, y trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

"Ngài Jack, mối quan hệ giữa ngài và quý cô Mary là gì ?"

"Cô ấy rất hay đến cửa hàng chúng tôi thưởng thức đồ ngọt nên cũng có thể coi là khách quen, đôi khi quý cô Mary hay đem theo những khóm hoa hồng mà cô ấy đã trồng đến đây"

Hắn chỉ vào những bông hoa được cắm vào những chiếc ly rượu được cắt tỉa gọn gàng và rất đẹp mắt, cho thấy người trồng ra chúng thực sự rất tỉ mỉ.

"Vậy lần cuối cùng ngài gặp mặt cô ấy là khi nào ?"

"Có lẽ là vào buổi chiều trước ngày mà cô ấy thực hiện vở kịch 'Thiên Nga Đỏ', cô ấy trông có vẻ phấn khởi với một vở kịch lớn lao"

"Lúc đó cô ấy có nói điều gì đặc biệt hay để lại cho anh thứ gì không, ngài Jack ?"

"Ừm...thông thường sẽ là những bó hoa xinh đẹp và dịu dàng như con người cô ấy, nhưng hôm đó thì không. Một tách trà dễ thương và một đĩa bánh ngọt ngào hệt như giọng ca tuyệt vời của cô ấy vậy"

"Ngài vui lòng nói rõ ?"

Jack im lặng một hồi, bàn tay thon dài khẽ miết nhẹ thân chai rượu mạnh.

"Hôm đó là một ngày nắng, có lẽ vào ba giờ chiều. Cô ấy mặc một bộ váy màu kem xinh đẹp và gọi một tách hồng trà cùng với một đĩa bánh ngọt dễ thương tệp màu rồi ngồi ở đằng kia"

Gã chỉ về một góc bàn chỉ cần liếc mắt là đã có thể thấy được toàn bộ đoàn người tấp nập phía bên ngoài, nhưng tiếc rằng hôm nay thì không.

"Cô ấy xin lỗi vì đã không thể đem tới cho tôi những bó hoa xinh đẹp và ngỏ ý muốn mời tôi đến dự buổi biểu diễn đáng mong đợi đó. Nhưng chao ôi, thật tiếc khi tôi đã có hẹn và phải lên một chuyến tàu dài chỉ để có được một chai rượu quý hiếm"

White chỉ vào túi giấy ở góc bàn pha chế hỏi:

"Là nó ?"

"Vâng, chính xác là chai rượu này" gã nở nụ cười gượng gạo "nhưng rất xin lỗi nếu tôi không thể cho hai vị thám tử cùng cậu thư ký ở đây xem, tôi rất lấy làm tiếc"

"Ngài chuẩn bị nó cho một dịp đặc biệt nào sao ?" Eli ngẩng đầu lên hỏi.

Jack nhún vai, cười khúc khích "cũng tương tự như thế"

"Cô ấy thường tới đây lúc nào?"

"Không cố định, nhiều nhất là vào thứ 3 và thứ 4"

"Cảm ơn anh đã hợp tác cùng chúng tôi"

"Vâng" gã khẽ gật đầu "hoan nghênh các vị lần sau lại tới"

"Tất nhiên rồi !!" White nở một nụ cười ngọt, lịch sự cúi chào trước khi đẩy cửa rời đi.

Nhưng qua khoé mắt, Eli vẫn kịp nhìn thấy nụ cười nở trên môi Jack, con mắt hồ ly như vén lên bức màn mái tóc bằng chiếc đuôi mượt mà đầy mê hoặc với thân mình tắm đầy máu.

Cụm từ 'chúng ta sẽ còn gặp lại' chưa bao giờ được phát âm rõ ràng đến thế, nhưng nó lại như ngàn mũi kim đâm qua từng thớ thịt con mồi.

Vô hại.

Nhưng nguy hiểm.

Cậu thoáng chốc rùng mình, cứng ngắc quay đầu rời đi.

'Cạch'

Tiếng cửa đóng lại, như mở ra một địa ngục tăm tối đang sẵn chờ bọn họ trước mặt.

Ngay cả chú chim sơn ca trong lồng cũng chỉ có thể phát ra những tiếng kêu thê thảm.

Trước khi bị vặt đi đôi cánh.

Tước đi bầu trời xanh rực rỡ.
____________________

Xin lỗi mọi người, đáng lẽ ra chương truyện này đã được viết từ lâu và phải được đăng tải trước chương 6 cơ, nhưng mà tôi sơ sót bỏ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com