Chương 7: Hề thì nên đi đôi với gánh xiếc.
Tiếng thở dài nặng trịch luôn luôn hiện hữu đâu đây.
____________________
-Lời nhắc nhở nhỏ bé-
Đây không phải trò chơi, replay thì có thể làm lại.
____________________
Ngày tiếp theo, Eli theo chân White đến Rạp Xiếc Holabaloo gặp gỡ một trong những nhân chứng cho vụ án - gã hề Jocker.
"Nạn nhân lần này là một cô gái vẫn còn rất trẻ tên là Margaretha Zelle, 23 tuổi. Nhưng sau quá trình điều tra lại biết được tên thật của cô là Natasha Zelle, đã làm việc ở Rạp xiếc Holaballo được 6 năm thì bất ngờ chuyển đi vào 1 năm trước mà không rõ lý do"
"Xác của nạn nhân được phát hiện ở khu Công Xưởng đã bỏ hoang từ lâu sau một đám cháy lớn trong tư thế hai tay đặt lên ngực, qua khám nghiệm cho thấy thi thể vẫn chưa có dấu hiệu phân huỷ nhưng lại có dấu hiệu rã đông"
"Khám nghiệm tử thi cho thấy trong phổi chứa rất nhiều nước cùng việc các cơ bắp có dấu hiệu dùng kim thoát nước. Vì vậy nguyên nhân cái chết là chết đuối, thời điểm tử vong không được xác định rõ ràng, chỉ biết được nạn nhân mất tích cũng đã hơn 1 tuần ngay sau khi được phát hiện"
"Tình cờ người phát hiện và báo án chính là một thành viên trong số những người ở rạp xiếc Holaballo - gã hề Joker, người có tin đồn dính líu đến nạn nhân nhiều nhất"
"Theo Noir điều tra, ngoài nạn nhân lần này thì vào 1 năm trước cũng có một thi thể được tìm thấy và do chính 'Margaretha' báo án"
Eli ngẩng đầu lên, vươn bàn tay đến cầm lấy tập tài liệu tiếp tho mà White đưa cho, đọc to rõ ràng:
"Tên: Violeta, tuổi: 20. Thi thể được tìm thấy phía sau một khu Trang Viên được xây gần như tách biệt hoàn toàn so với bên ngoài, nhóm điều tra đã mất một khoảng thời gian để tìm đường tiến vào khu vực phong toả"
"Nạn nhân chết vào tháng 10 vì bị hạ thân nhiệt, nguyên nhân dẫn đến tử vong là vì hít phải một loại khí gây ảo giác được bơm vào trong bình nước hoa rồi xảy ra chứng rối loạn ảo giác khiến nạn nhân tự mình tìm vào rừng và tự vẫn. Thứ này ban đầu là của Margaretha Zella và bị bỏ trong góc balo. Nhưng trong lần Violeta đã vô tình phát hiện ra nó nên cô ấy đã tặng lại cho nạn nhân, gián tiếp gây ra cái chết thương tâm kia"
"Nạn nhân được phát hiện ở phía sau 'Trang Viên_' " đọc đến đây, cậu nhíu chặt mà "tên của trang viên này bị gạch bỏ rồi"
White chỉ mỉm cười xoa đầu cậu như đã lường trước được câu hỏi.
"Quả thật, nơi này ban đầu được bí mật xây dựng nên chỉ có những người làm và ở trong Trang Viên này mới biết tên của nó. Kỳ lạ là nó như thể đột nhiên xuất hiện tại đó và sống tách biệt hẳn so với xã hội bên ngoài. Anh và Noir đã cố thử điều tra nhưng kết quả đem lại không mấy khả quan, vì vậy nó thường được gọi với cái tên 'Trang Viên Kỳ Lạ' hơn"
"Em cứ đọc tiếp hồ sơ vụ án của Violeta đi"
Eli gật gù cúi đầu tiếp tục đoạn thông tin còn đang dang dở:
"Ban đầu lẽ ra cả nhóm gồm: Margalleta, Joker, Violeta, Mike và Murro. Tất cả bọn họ đều nhận được một lá thư lời mời kỳ lạ đến trang viên, nhưng sau sự cố đó bọn họ đều như bị xoá ký ức và không nhớ được tên của Trang Viên đó là gì, thậm chí là nó nằm ở đâu"
"Trong hồ sơ có lời khai của từng người rõ ràng, em có thể xem qua"
"Vâng"
Tiếng xe ngựa lóc cóc lăn bánh đi đến trạm dừng chân của một cây cầu nhỏ, phía bên kia chính là nơi mà họ sẽ đặt chân đến hôm nay.
Tiếng nhạc vang vọng trong không gian tối, giai điệu khá nhanh và vui tươi, nhưng qua tai họ cùng với khung cảnh trước mắt lại trở nên vô cùng u ám, thậm chí là ma mị đến rợn tóc gáy.
Đèn neon treo khắp nơi lẽ ra phải được toả sáng chiếu rọi khu vui chơi nhưng vì trời mưa, nơi này hoàn toàn vắng khách nên chúng phải tắt đi khiến cho khung cảnh nơi đây chợt trở nên vô cùng u ám, khác xa hoàn toàn so với những gì mà Eli nghĩ.
"Cú cú cú"
Bé cú poppo rúc đầu vào mái tóc nâu của Eli, rõ ràng là không thích chỗ này chút nào.
"haha, mày cũng cảm thấy khó chịu à? Một lát nữa thôi, khi chúng ta làm xong công việc là có thể về nhà rồi"
"Cú--"
____________________
"Xin chào, hai người hẳn là thám tử điều tra tại Văn Phòng thám tử Olteus?"
"Vâng" White khẽ cúi người "tôi là Ylai, còn đây là em trai kiêm thư ký của tôi - Eli"
"Rất hân hạnh, cứ gọi tôi là Joker" anh ta làm động tác khoa tay "mời ngồi"
Căn phòng được bài trí một cách sơ sài và đồ đạc để khắp nơi một cách lộn xộn, nhưng White vẫn tinh mắt nhận ra được rằng vẫn có một số món đồ tinh xảo được di dời lên cao và đủ để tạo thành một lối đi đến bộ bàn ghế đón khách giữa phòng.
Đặc biệt, chúng là trang sức nữ.
"Xin lỗi" Joker ngượng nghịu đưa tay ra sau gãi đầu "căn phòng có hơi bừa bộn do lâu ngày không dọn dẹp, hai vị chịu khó một chút nhé"
"Vâng, không thành vấn đề" White nở một nụ cười "chúng tôi đến chỉ muốn hỏi anh một vài câu hỏi, không nhiều lắm nên sẽ đi ngay thôi nên việc này cũng không sao đâu"
"Thành thật cảm ơn hai vị, mời hai người ngồi"
'lách tách'
'Một chiếc hộp nhạc cũ kỹ?'
Tiếng máy phát nhạc được lên dây cót nghe rõ mồn một, Eli ngay lần đầu tiên đã bị chiếc hộp đó thu hút. Hộp nhạc có màu hồng nhạt được đúc bằng kim loại với những đường viền màu vàng nhạt uốn lượn đã phai màu được trạm khắc tinh xảo, nhưng theo thời gian năm tháng trôi qua, bánh răng bên trong cũng đã ghỉ sét không khác gì lớp sơn đang bong tróc bên ngoài.
Tuy vậy cách mà Joker cẩn thận tỉ mỉ lên dây và dùng chiếc khăn tay sạch sẽ của mình lau chùi nó kỹ lưỡng như sợ món tạo vật trước mắt sẽ đột nhiên vỡ ra cho thấy hắn thật sự yêu quý và coi trọng nó rất nhiều.
Âm nhạc rất nhanh đã cất lên, nó là một bản nhạc không lời rất hay với thanh cao như tiếng chim hót, và Eli cá chắc chiếc hộp nhạc này hẳn phải rất thịnh hành vào thời điểm đó.
Joker khẽ cúi đầu, thủ thỉ những lời nói dịu dàng bằng chiếc giọng khô khốc của một kẻ nghiện thuốc phiện khi lần nữa lắng nghe lại những giai điệu êm tai - thứ dù cho thời gian qua đi vẫn được khắc sâu trong tâm trí hắn đến mòn mỏi.
"Đây là món đồ cuối cùng Margaretha đem theo trước khi mất...cũng là món kỷ vật duy chất mà cô ấy đã để lại cho tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com