Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Gió, nước mắt và làn mưa.

"Granji !"

Eli vui vẻ vẫy tay với người đánh xe trẻ tuổi có làn da ngăm đen, mặc bộ đồ ôm người đang ngồi trên chiếc xe ngựa đánh lái. Anh từng là vận động viên chuyên nghiệp nhưng sau một sự cố chấn thương đã chuyển đến đây làm nghề đánh xe.

White mở lời:

"Chúng ta đến căn hộ Dorisel trước, có một số việc cần làm rõ trước khi đến gặp cha"

"Vâng" Granji cúi đầu, sau khi hai người họ lên xe thì thúc ngựa chay đi.

Mưa vẫn không ngừng rả rích, lạnh lẽo lùa vào bên trong xe trêu đùa với làn da Eli khiến cậu bất giác run lên.

Trực giác không nói lên điều gì, chỉ để lại cơn bất an gặm nhấm nỗi cô đơn.

Nhưng mọi chuyện sớm đã không thể quay đầu lại.
____________________

'Lộc cộc'

Bánh xe két lên một tiếng dài rồi mới dừng lại, bây giờ bọn họ đã đứng trước cửa căn hộ Dorisel. 

"Quà gặp mặt không?"

"Em nghĩ chắc là không cần đâu" Eli lấy vải bọc lấy chiếc hộp thiếc rồi ôm nó vào lòng "anh bung dù trước đi"

White dịu dàng ôm lấy cậu vào lòng, tiếng bùn lóc bóc dưới đôi giày đế cứng hoà cùng tiếng mưa và gió rít lên từng đợt như muốn át đi tiếng chuông cửa.

'Bing bong--'

'Bing bong--'

Phải mất một hồi lâu sau mới có bóng dáng ai đó lóc cóc chạy ra mở cửa, mái tóc bạc bù xù cùng đôi mắt vẫn còn lim dim ngáp ngắn ngáp dài nhìn bọn họ. Hàng lông mày cùng màu nhíu lại dưới nhiệt độ lạnh thấu xương của cơn mưa.

"Kêu cả cái tên đánh xe của hai người vào đi"

Tiến vào bên trong, Eli và White cởi áo rồi treo lên móc, cả hai nhìn Aesop nhàn nhã chỉ mặc một chiếc áo sơ mi quá cỡ, bên dưới không rõ có mặc quần hay không gác chân ngồi hút thuốc nhìn mưa rơi rả rích ngoài cửa sổ.

Làn khói di theo cơ thể trần trụi lả lướt qua từng dấu hôn nồng nhiệt và vết cắn chặt đến bật máu, đuôi mắt còn có hơi ướt không biết vì khóc hay là vì cảm giác được sung sướng đến phát điên.

Từ phía sau, một gã trai trẻ vén lớp màn che mỏng bước ra sau lưng cậu ta. Hắn có khuôn mặt đẹp như tạc tượng với mái tóc vẫn còn hơi ươn ướt, khăn tắm còn đang vắt qua cổ và chỉ mặc độc một chiếc quần dài.

Gã ta chỉ liếc qua Eli và White trong nửa giây rồi lại yêu chiều cúi người hôn nhẹ vào má Aesop, bàn tay từ từ mơn trớn từ cổ xuống vai rồi nhẹ nhàng xoa bóp, khẽ thủ thỉ:

"Bé cưng dậy từ lúc nào vậy?"

"Vừa mới thôi, mệt thì ngủ đi"

Joshep mỉm cười rồi ngồi xuống ngay bên cạnh, vừa làm hài lòng người yêu bé nhỏ vừa đánh mắt nhìn ngang qua chiếc hộp cũ kỹ mà Eli đang giữ trong lòng.

"Không sao, nghỉ ngơi sau cũng được"

Aesop cười khẩy, dí đầu lọc thuốc lá xuống đĩa thuốc rồi ngả người ra sau hưởng thụ.

"Nói đi, đến đây có việc gì không"

"Không thể chỉ thăm bạn cũ thôi sao?" Eli mỉm cười.

"Cút đi"

"Haha, ngay cả việc vui đùa cũng không biết, thật là không có tính thẩm mỹ" cậu nhìn sang Joshep "quý ngài đây rốt cuộc là nhìn ra điểm gì từ Aesop nhà tôi vậy ?"

Gã mỉm cười, đôi mắt híp lại sau làn tóc bạc. Joshep khẽ cúi người hôn lên môi Aesop một cái như chuồn chuồn lượn nước, tiện thể liếm nhẹ lên đôi môi khô khốc kia.

Một câu trả lời đủ thoả mãn.

"Được rồi, thời gian yêu đương đã hết" White cắt ngang "lát nữa tụi này còn có công việc khác, thế nên giải quyết nhanh gọn thôi nhé"

Eli đặt xuống bàn chiếc hộp thiếc đã lấy từ chỗ Joker rồi giải thích đại khái tình hình mọi việc. Nghe xong Aesop chỉ im lặng một lúc rồi mở miệng:

"Thế nên hai người muốn tôi xem xét cái ngón tay đứt lìa ?"

"Trong phạm vi khả năng của cậu có thể, anh bạn cũ" Eli gật đầu "sau vụ này sẽ mời cậu một bữa"

Aesop nhìn cậu hồi lâu, chợt cười khẩy.

"Chỉ một ngón tay không thể nói lên điều gì đâu"

"Nếu thế thì tôi đã không tìm đến đây"

Cậu ta bật cười, cuối cũng cũng phun ra được chút thông tin hữu ích.

"Nhìn vào lớp da và khúc xưa đã bị cưa đi thì dụng cụ hung thủ đã sử dụng hẳn là một chiếc cưa chuyên dụng"

Thế nhưng điều khiến Aesop bận tâm là mạch máu không dấu hiệu co lại thường gặp ở các tử thi.

Rất có khả năng nạn nhân đã bị cưa ngón tay lúc còn sống.

"Để giữ nguyên cho mạch máu ở trạng thái 'tươi' thì thời điểm thích hợp nhất để làm điều này chính là lúc nạn nhân vẫn còn sống và hoàn toàn tỉnh táo"

"Đó là tất cả những gì tôi nhìn ra được"
____________________

Tiếng vó ngựa mạnh vẽ át đi tiếng bánh xe cót két chạy trong mưa, bên ngoài Granji vẫn tiếp tục công việc thường ngày của mình một cách bình tĩnh.

 Còn bên trong, cả người Eli vẫn đang mềm nhũn dựa vào người White, đôi mắt chập chờn còn môi thì mím chặt.

"Có khả năng nạn nhân vẫn còn sống không anh ?" cậu lí nhí.

"Khó, nhưng không phải là không có hi vọng" White mỉm cười chua chát.

Trải qua vố số lần vào sinh ra tử, thậm chí tận mắt chứng kiến những vụ án thảm khốc và những cuộc chia ly trong làn nước mắt đã trui rèn cho anh cảm giác bình lặng trước cái chết.

Nó quá chóng vánh, và mỗi lần đi qua đều để lại dấu vết của sự úa tàn.

Tất cả những gì họ có thể làm là tiếp tục điều tra và tìm ra sự thật.

'Lộc cộc lộc cộc'
____________________

Căn phòng nhỏ ẩm thất đậm mùi của thuốc lá, rượu bia và ma tuý.

Chúng tạo ra một môi trường loạn lạc và hoan ái của những con nghiện.

Chúng tạo ra những con nghiện cảm giác phê pha, nghiện cảm giác được chịch và nếm được hương vị tình dục đến ngây ngất.

Jack là một kẻ nghiện mê mẩn những tác phẩm nghệ thuật.

Và với hắn, nghệ thuật không bị gò bó bởi đạo đức và ranh rới do con người đặt ra mới chính là thứ khiến hắn trở nên điên dại.

Ngón tay gã lượn lờ qua mặt bức tranh sơn dầu, khung cảnh hoan lạc được gã vẽ đến là chi tiết, máu chất đầy sàn nhà, những lon bia và chai rượu rỗng không để cho người khác có chỗ để chân.

Bức tranh tái hiện hoàn hảo khung cảnh mà gã muốn thấy nhất.

Mà nghệ thuật chân chính nhất không nên chỉ được công nhận bởi bản thân.

"Có phải không?"

Nói rồi Jack quay lại nhìn "vị khách" duy nhất của mình.

Bàn tay trái đã bị gã cưa cụt, tay phải chỉ còn lòng bàn tay thấm đẫm máu cũng được băng bó cẩu thả, còn ngón tay thì được gã cắt lìa rồi cẩn thận buộc lại với nhau sau đó để trên khay đựng thức ăn ngay trước mặt.

Khuôn mặt xinh đẹp giờ đây bị dao mổ tàn phá đến mức đáng sợ, con mắt duy nhất liên tục đảo đi đảo lại trên người gã như thể muốn nhìn cho rõ gã khốn nạn đã khiến bản thân mình ra nông nỗi này.

Jack ngâm nga một đoạn nhạc trong bài hái mà gã ưa thích, vui vẻ cầm lấy chiếc lọ có chứa dung dịch acid đậm đặc rồi lay lay ngay trước mắt.

"Để xem nào" Jack chậm rãi tiến đến trước mặt 'vị khách' của mình rồi nhìn xuống khay đựng các bộ phận cơ thể rời rạc, đảo một hồi lâu.

Cả người cô run bắn lên theo mỗi cử động của gã, con mắt duy nhất lại tiếp tục đảo quanh làn nước mắt hoà lẫn với máu nhỏ xuống liên tục, cổ họng phát ra những âm thanh ríu rít vô nghĩa.

Lưỡi đã bị nhổ.

"Đây rồi"

Cô bàng hoàng nhìn gã nắm lấy phần thịt lỏng lẻo phía sau con mắt lên ngắm ngía, ra vẻ thích thú.

Rồi mở nắp thả vào lọ acid trên tay.

Cô tuyệt vọng nhìn con mắt của mình bị acid như một con sói đói cứ thế ăn mòn cho đến khi không còn gì, chỉ còn vũng máu hoà lẫn với acid.

"Chà, cơ thể của con người ấy mà. Không thể không nói là quá yếu đuối"

"Chỉ sử dụng một ít acid thôi cũng đã bị ăn mòn đến không còn lại gì rồi"

Jack nhìn xuống, mỉm cười.

"Cũng đã đến lúc ta nên đổi một 'vị khách' khác rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com