Jack và Eli
"Chanh có vị chua"
"Ớt có vị cay"
"Máu có vị ngọt"
"Nước mắt có vị mặn"
"Và tình yêu có vị đau"
Eli từng nếm trên môi hương vị ngọt ngào của một thanh socola sữa, nhưng chưa nuốt xuống họng hương vị của một thanh socola nguyên chất bao giờ.
Liệu rằng nàng tiên cá vì tình yêu của hoàng tử mà hiến tế đôi chân có tồn tại ?
Eli không biết.
Nhưng Jack thì có.
Gã quỳ xuống, hôn lên bàn tay cậu rồi cất lên lời kể chân thành:
"Vậy thì hãy để ta tồn tại trong câu chuyện cổ tích của em, rằng hãy để ta trở thành một kẻ ăn xin bần hèn còn em sẽ là chàng hoàng tử cô đơn"
"Hai ta sẽ gặp nhau trong một ngày mưa rơi rả rích, để đôi mắt ta được gội rửa trong ánh hoàng hôn và ngắm nhìn em bằng tất cả lòng thành kính"
"Hãy để gã bần hèn ấy được cầu xin với chúa, hãy để hắn cất lên những lời ca tụng đẹp đẽ nhất về chàng hoàng tử cao quý"
"Lời tiên tri thần linh ban xuống sẽ là cầu nối cho hai ta, để anh có thể cầu hôn em trong một ngày nắng đẹp"
"Bầu trời là lễ đường, hoa sẽ là nhẫn cưới, trái tim anh là sính lễ, còn em sẽ là cô dâu của anh"
Hoá ra nàng tiên cá cũng có thể có một lần mê muội bởi chính giọng hát của con người.
Còn Jack chính là lời ca của Eli, là giấc mơ, là cơn mê.
Không cần âm nhạc vì gió đã thay họ làm điều đó, sàn nhà là nơi hai người đặt gót chân xuống, thay nhạc sĩ lưu giữ nốt nhạc của trái tim.
Bản năng sẽ không hướng dẫn họ những điều tinh tế hơn, nhưng chỉ cần có Jack, Eli đều không cần biết.
Gã sẽ để cậu dẫm lên mu bàn chân, chập chững theo điệu nhạc mà gã ngân nga vớ vẩn.
Hãy để tấm lưng Jack thay Eli chắn những cơn gió lớn, để lời nói thay quả mọng đầu mùa, để trái tim thay một căn nhà rợp mái.
Tất cả, cứ để gã gánh lấy, còn cậu chỉ cần ở đó, và gã sẽ tự mình tìm đến.
__________END__________
Sợ mọi người chờ chương mới lâu quá bỏ truyện nên để tui ghi trước cái này để mọi người coi thử thế nào rồi ghi tiếp:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com