Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Norton và Ithaqua (3)

Xuyên suốt 2 tháng ròng rã đấy, Norton không ngừng ghé qua nhà Ithaqua như một thói quen thường tình khó bỏ. Và cũng chỉ với 2 tháng đấy, căn nhà nhỏ bé âm u yên tĩnh giờ lại được đặt vô số bình hoa thơ mộng ở khắp mọi nơi.

Gã bước vào cuộc đời anh đầy với trái tim chân thành, và cũng đem theo chúng khi gã rời đi.
____________________

Ithaqua lại thức dậy trong căn hộ nhỏ, anh nằm trên giường với đôi mắt ra bên ngoài khe hở cửa sổ, ngắm những dòng dung nham núi lửa đổ  thở ra từng hơi mệt mỏi.

Anh cứ nằm đó...chỉ nằm đó...rồi thở dài.

Kể từ khi Helios trở về, đã 14 ngày rồi Norton không đến đây, ngay cả khi Ithaqua đã đến nơi làm việc thì cũng không thu về được thông tin gì có ích.

Norton hệt như một cái bóng không tồn tại trong ký ức, nhưng lại là chiếc gai nhọn đâm thẳng vào tim anh.

Không một lời tạm biệt, chỉ có một bó hoa được ngắt vội cùng một bức thư tay được đặt trước cửa.

Bên trong bức thư, không dài dòng, không nhiều chữ.

'Xin lỗi'

Tất thảy diễn ra như một chiếc bể kính, mỏng manh và dễ vỡ.

Nhưng cũng kể từ đó, Norton không bao giờ đến nữa.

Cánh hoa màu hồng nhạt chen nhau như vỡ vụn trên tay Ithaqua, tất cả những gì anh có thể làm chỉ là thức dậy rồi nhìn vào nó với đôi mắt trống rỗng mỗi buổi sáng.

Helios thức dậy với với cơ thể vẫn là một linh hồn, trôi nổi đến gần khi Ithaqua đang pha trà mà ngáp ngắn ngáp dài, lờ đờ bảo:

"Ta không nhớ ngươi lại có thói quen uống trà vào sáng sớm đâu đấy"

Anh chỉ khịt mũi một tiếng rồi bỏ đi, không thèm bận tâm đến gã linh hồn vất vưởng kia.

"Ngươi pha cho cả ta đấy à, chu đáo quá"

"Im đi lão già !"

Helios làm bộ đau lòng mà bảo "ngươi thật tàn nhẫn"

Quả thật anh không có ý định pha, cũng không định làm cho lão già kia một phần. Nhưng thói quen 2 tháng vừa rồi với Norton khiến Ithaqua dần hình thành thói quen pha trà mỗi buổi sáng.

"Này lão già, cái tên Norton đi làm thay ông rốt cuộc là ai vậy ?"

"Hắn ấy hả ?" Helios nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu "ta không biết"

"..."

"Hình như cho dù đã làm thần rồi thì ông cũng không được hữu dụng cho lắm" anh lẩm bẩm trước khi bắt đầu ăn.

"Này ! Ta cảm thấy bị tổn thương !"

Buổi sáng kết thúc với việc Helios phải đến xưởng làm việc, trả lại chút tự do yên bình cho căn nhà gỗ nhỏ.

Ngày qua, chiều đến, đêm về, thời gian cứ thế chạy ngang qua trước mắt Ithaqua mà anh không hề hay biết. Mãi đến khi bước chân lại trở về căn nhà cũ, anh mới đau đớn nhận ra rằng đã cuối ngày rồi, và Norton sẽ không đến nữa.

Gã sẽ không bao giờ đến nữa.

Helios vẫn đang ngồi bên bậu cửa sổ ngắm nhìn lọ hoa được cắm rất xinh đẹp do Norton tặng rồi huýt sáo, nghe thấy tiếng mở cửa kẽo kẹt thì hời hợt bảo:

"Về rồi à, nhớ cởi cà kheo ra đấy nhé"

"Biết rồi"

"Ta lại không nghĩ ngươi có hứng thú với thể loại như này đấy"

"Hả ?"

Ithaqua ngơ ngác nhìn hắn chỉ vào mấy bông hoa trong chậu với bông hoa trong bình rồi bảo:

"Đợt vừa rồi trước khi đi về thì ta có ghé qua thế giới con người mua cho ngươi chút đồ, trên đường thì liên tục bắt  gặp mấy cửa hàng bánh bán đồ ngọt, nhưng chủ yếu vẫn là hoa"

"Ta tò mò hỏi một cô bán hàng ven đường vì sao lại bán nhiều hoa đến thế thì cô ta bảo rằng hôm đấy là ngày lễ tình nhân, thường thì vào ngày này đám người phàm sẽ tặng hoa cho nhau nhằm bày tỏ mấy thứ tình cảm vớ vẩn"

"Cô ta còn ngỏ ý muốn giới thiệu cho ta vài loại hoa nhưng tất nhiên, ta từ chối"

"Nhưng dù sao thì nó vẫn khá thú vị" Helios ngẫm nghĩ "thế nên ta lắng nghe một lúc xem thử cô ta nói gì về tình yêu của đám người phàm"

"Nhưng thay vì thế thì cô ta lại nói những thứ vô dụng"hắn chỉ vào chậu bồ công anh rồi cố bắt chước lại dáng vẻ lúc đó của người bán hàng "đây là hoa bồ công anh thưa ngài. Ôi, quý ngài không biết đâu, nó nổi tiếng với câu chuyện 'lời tiên tri về tình yêu' đồng thời đấy cũng là ý nghĩa đặc biệt của nó"

Ithaqua đứng khựng lại, anh từ từ quay đầu về phía Helios đang hót líu lo không ngừng. Hắn kính cẩn hướng tiếp vào bông hoa màu vàng trong bình rồi bảo:

"Hoặc nếu ngài muốn thổ lộ tình cảm thì hoa đỗ quyên sẽ rất được ưa chuộng. Đây là loài hoa của 'mối tình đầu', khi tặng nó cũng đồng nghĩa 'bạn là mối tình đầu của tôi' "

"Còn bông hoa màu xanh này là hoa lưu ly, nó là sự thuỷ chung, là tình yêu đích thực và duy nhất"

"Hoặc ngài cũng có thể ngắt một bông hoa tường vi và cài lên mái tóc cô ấy vì nó có đồng nghĩa với một lời tỏ tình rất rất ngọt ngào và đang rất được ưa chuộng dạo gần đây"

Bất chợt Helios chú ý đến bó hoa đang héo úa trên bàn anh, hắn trôi nổi lại gần rồi tặc lưỡi đầy tiếc nuối bảo:

"Chà chà, ngươi chăm hoa tệ quá. Bó hoa cẩm chướng hồng đẹp đến thế này cơ mà"

"...ông biết nó là hoa cẩm chướng ?"

"Tất nhiên !" Helios reo lên "trong số những bông hoa mà cô ta bán cũng có mấy bông như này, vì tò mò nên ta đã thử hỏi và được biết rằng nó là loài hoa luôn đi đôi với kỷ niệm buồn"

"Vào thời xa xưa kia, những người vợ sẽ tặng cho người chồng sắp ra chiến trường của mình bằng cách cài nó lên thắt lưng hoặc may nó lên lớp áo bên trong áo giáp của họ"

"Bởi nó có ý nghĩa rằng 'em sẽ không bao giờ quên anh'"


Đôi mắt Ithaqua mở to, khuôn miệng khô khốc khẽ mấp máy nhưng cuối cùng vẫn chỉ biết ngậm lại, anh khẽ nuốt vào họng cảm giác chua chát không biết là của nỗi đau hay không thể nói ra thành lời.

Hoá ra tất cả những bông hoa mà Norton đã hái cho anh đều thay gã nói ra lời thổ lộ tình cảm hàng ngàn lần, để mỗi khi ban mai lên Ithaqua mở mắt tỉnh giấc đều có thể một lần nhớ đến gã.

"Anh không biết em thích hoa gì, thế nên anh hái tất cả"

Nếu 'tất cả' mà gã nói đều là một lần Norton nói lên cách gã yêu, thì dù chúng có thật vụng về, trong tim anh Norton vẫn luôn rất chân thành.

Đó là cách gã yêu, Ithaqua biết điều đó.

"Helios"


Hắn cứng cả người vì Ithaqua chỉ gọi tên hắn khi Helios vừa gây ra một rắc rối không hề nhỏ, nhưng khi hắn quay lại thì chỉ thấy khuôn mặt đượm buồn của Ithaqua.

Đây là lần đầu tiên Helios thấy biểu cảm đó, nó đau đớn, nó kìm nén, như một vết thương không thành hình trên một món đồ cổ sắp sửa tan vỡ nhưng không thể.

"Thằng khốn Norton đó...ông thật sự không biết hắn ở đâu à ?"

"..." Helios im lặng một lúc lâu, hắn nhìn vào những bông hoa rực rỡ rồi lắc đầu "ta không biết, hắn như thể biến mất khỏi địa ngục này vậy"

Nghĩ một hồi, Helios lại bảo:

"Nhưng nếu ngươi trở thành 'ngươi phán xét', có lẽ mọi chuyện sẽ khác"

"..."

Bất chợt có một vật gì đó nhỏ bé bay đến từ trong tay anh đập thẳng vào đầu hắn.

"Ối ! Ngươi ném đồ cũng phải cẩn thận vào chứ !"

Helios mắt nảy đom đóm nhặt lên thứ vừa rồi để xem xét cho kỹ, nó được đúc từ khuôn kim loại mỏng manh nhưng chắc chắn, kim đồng hồ và động cơ vẫn còn đang chạy rất tốt, liên tục vang lên tiếng 'tik tak' quen thuộc.

Hắn nhận ra đây là thứ gì, bởi nó là vật duy nhất mà Ithaqua đem theo kể từ khi xuống đây.

"Đưa nó cho tên khốn đó đi" anh chua chát nói.

Nói rồi Ithaqua quay trở về giường nằm phịch xuống rồi co người lại, bàn tay nắm lấy ga giường xám xịt nhắm mắt thở đều.

"..." nuôi thằng nhóc này vốn đã lâu, hắn còn lạ gì tính anh.

Nhưng nếu Ithaqua đã không buồn mở miệng thì cho dù Helios có cố cạy cũng chẳng moi ra được chữ nào.

"Được rồi" hắn thở dài "ngủ sớm đi, tối nay ta nấu cơm"
__________

Lại thêm 4 ngày nữa trôi qua, Ithaqua từ từ mất hết kiên nhẫn ngồi trước cửa chỉ để chờ đợi con rồng ngu ngốc đó tìm đến, nhưng vẫn phải thất vọng trở vào trong.

Anh muốn được nhìn thấy mặt Norton lần cuối vì ngày hôm sau chính là ngày quan trọng của Ithaqua, ngày mà anh chính thức được quyết định sẽ ở lại hay rời đi.

Nhưng tiếc thay, may mắn vẫn không mỉm cười với anh.

Ngày hôm sau, Helios với tư cách là hồn ma dẫn đường đã quyết định đưa Ithaqua đến 'Sảnh Phán Xét'.

"Ngươi cần được xem xét sau thời gian cải cách vừa rồi để hội đồng quyết định có nên đưa ra lời phán xét cuối cùng hay không"

"Sau đó, hoặc là linh hồn ngươi sẽ được chấp nhận và trở thành 'người phán xét', hoặc là sẽ bị ném vào Vực Sâu và chịu cực hình đến muôn đời"

Hắn nói ra những lời đó như thể chúng chỉ là công việc thường ngày, tuy vậy anh cũng không lấy làm lạ bởi đơn giản là đã quen rồi mà thôi.

"Tôi tự hỏi rằng có phải thợ sửa đồng hồ đã vô tình nhầm cái mặt ông thành một cái đồng hồ quả lắc và nhét linh kiện vào đó không, vì chỉ riêng chuyện ông lải nhải thôi đã đủ khiến tôi đau đầu rồi"

Helios quắc đôi mắt sắc lẹm về phía Ithaqua, nhưng hắn không tấn công mà chỉ chỉnh lại vạt áo rồi bảo:

"Để xem lát nữa ngươi đứng trước sảnh phán xét có còn như thế này được nữa không ?"

"Nếu người ngồi trên đó không phải ông, tôi rất sẵn lòng"

"..."

Chợt Helios đứng bật dậy trên thuyền, ánh mắt hướng về phía màn sương mù xa xăm.

"Chúng ta đến rồi, chuẩn bị đi. Và đừng để ta phải thấy đầu ngươi rơi xuống đất, vì ta sẽ đau lòng lắm đấy"

Ithaqua không mất nhiều thời gian để chỉnh trang lại trang phục trước khi bước lên bờ theo sau Helios, trước mặt cả hai giờ là cánh cửa sắt lớn hướng vào ngay trung tâm của sảnh với hai bên là những ngọn đuốc rực cháy không bao giờ ngừng.

Âm thanh ghỉ sét của bản lề vang lên chói tai lấn át tiếng tiếng lách cách của cà kheo và tiếng bước chân ngày càng rõ ràng và chân thực của Helios.

Sảnh phát xét được xây thành hình tròn với ba vị thần quyền lực ngồi ở nơi cao nhất, thấp hơn là các vị thần nắm quyền năng đủ lớn để bỏ phiếu như Helios, cuối cùng là nơi mà Ithaqua sẽ đứng với sau lưng là nơi ánh sáng không thể chiếu tới được. Bên trong lấp ló các tiểu thần đang theo dõi từng cử động dù chỉ là nhỏ nhất của anh.

Phiên toà xét xử Ithaqua chính thức bắt đầu.


Một trung thần đứng lên rồi bắt đầu đọc to tờ giấy cói ghi chủ yếu về lai lịch, quá khứ và những việc anh đã làm trong thời gian qua, nhưng kể ra cũng không có gì đáng nói.

Sau khi hắn đọc xong, vị thần ngồi giữa nơi sảnh đường cao nhất đã đứng lên, giọng ông ấy nghe thật dễ chịu như hợp âm vang dội của thiên nhiên hoang dại.

"Ithaqua, từng là vua của vương quốc Eta - một trong số những toà thành trì phải hứng chịu cơn thịnh nộ của thần linh vào hơn 200 năm trước vì tội tạo phản.

Để giải thoát cho con dân Eta của ngươi, ngươi đã lập lời thề máu với lời hứa sẽ trở thành 'người phán xét' thế chỗ cho vị thần trước đó đã ra đi.

Ngươi đã chứng minh bản thân trong suốt 6 năm qua và chúng ta thấy được điều đó. 

Ngươi đã làm tất tốt nhiệm vụ canh gác cánh cổng phía Đông của địa ngục và dẫn đường cho những linh hồn lạc lối.

Ngươi đã đầm mình trong luyện ngục và đối mặt với thất đại tội gột rửa linh hồn.

Ngươi đã không phạm sai lầm, và chúng ta coi trọng điều đó.

Ngay bây giờ, hãy để các thần đưa ra quyết định có nên để ngươi làm 'người phán xét' hay không"

Ngay khi lời gã vừa dứt, sảnh phán xét liền lập tức ồn ào những tiếng xì xào bàn tán, bọn họ sử dụng một ngôn ngữ rất cổ xưa đã rơi vào quên lãng của loài người để trao đổi.

Ngôn ngữ thuở khai thiên lập địa.

Nhưng rất nhanh, các vị thần đã có quyết định cho câu trả lời của mình.

27 cánh tay giơ lên và 23 cái hạ xuống, một con số cực kỳ sát nút.

Vị thần quyền năng đấy cũng gật gù đồng thuận, lời nói lại lần nữa vang vọng khắp sảnh nhưng lần này nó có phần thành kính và trịnh trọng.

"Ngay bây giờ, ta xin tuyên bố:

Ithaqua, ngươi đã có đủ tư cách để trở thành 'người phán xét'"

Anh mỉm cười sau lớp mặt nạ, cung kính cúi mình trước tràng vỗ tay vang dội khắp đại sảnh.

"Ngay bây giờ, ngươi được phép lựa chọn một vật biểu trưng làm 'mỏ neo linh hồn' của ngươi"

'Mỏ neo linh hồn' cũng giống như tên, Ithaqua sẽ phải chọn ra món đồ tạo tác liên kết anh với cơ thể và quá khứ con người của anh, là mạng sống thứ 2 nếu không may Ithaqua ngã xuống trên chiến trường.

Hoặc...nó cũng chỉ đơn giản là thứ chất chứa nhiều kỉ niệm nhất của anh.

'Ithaqua à, hãy lựa chọn cuộc sống mà con muốn nhé'

'Chỉ cần có ngài, chúng tôi sẽ không bao giờ lạc lối !'

'Tặng anh, người anh hùng của em !'

'Nó là loài hoa được các người vợ tặng chồng trước khi ra chiến trường vì nó có ý nghĩa rằng 'em sẽ không bao giờ quên anh''

"Anh muốn đưa em viên đá linh hồn của anh"

"Liệu anh có thể theo đuổi em được không ?"


Nhưng vật quan trọng nhất của anh đã nằm trong tay gã ngốc và khờ khạo trong trái tim của Ithaqua.

"Tôi...muốn để những bông hoa cẩm chướng làm 'vật dẫn linh hồn' tạm thời của tôi"

Sự sững sờ ngay lập tức bao trọn lấy hội đồng, bọn họ ồn ã bàn tán nhưng vị thần ban nãy đã gõ bàn bảo bọn họ trật tự.

"Ithaqua, nếu chưa quyết định được thì cũng không sao, bọn ta sẽ cho ngươi thời gian. Chỉ cần suy nghĩ xong trước khi ngươi trực tiếp bước vào giai đoạn cuối cùng là được"

"Không, thưa ngài" anh thẳng thắn nói "tôi đã suy nghĩ kỹ rồi"

"Ithaqua, nếu như ngươi không chọn một món đồ đàng hoàng" hắn cảnh cáo " thì khi ngươi tái sinh, mất mát là điều không thể tránh khỏi"

"Vâng, đấy cũng là điều mà tôi muốn nói tới" anh nhìn vào từng người một của sảnh phán xét "tôi muốn để những bông hoa cẩm chướng đấy làm 'vật dẫn linh hồn' tạm thời của tôi trước khi tôi thật sự tìm được thứ quý giá để thay thế và trở thành 'mỏ neo linh hồn'"

"Tôi muốn để những bông hoa nhỏ bé và yếu đuối ấy chứa đựng linh hồn và ký ức của tôi, để tôi có thể chết đi một cách huy hoàng trên chiến trường và tái sinh vào một nơi hoa cẩm chướng mọc trải dài trên một ngọn đồi xinh đẹp"

"Và để làm được điều đó, tôi quyết định sẽ sử dụng quyền năng mà mình đã bỏ quên trong suốt 6 năm quá"

"Nghĩa là...ngươi quyết định sử dụng quyền năng của 'tân tiểu thần' ?"

"Vâng, thưa ngài"

Với tư cách là 'tân tiểu thần', họ có thể lựa chọn một điều ước từ các vị thần lớn hơn duy nhất một lần nếu điều đó không đi quá 'giới hạn'.

Nhưng ngay cả các vị thần cũng không rõ khái niệm 'giới hạn' là đến mức nào, có lẽ chỉ là không thể yêu cầu sức mạnh, không thể yêu cầu chức vị cao hơn, không được yêu cầu thứ bất khả thi.

Và đó chính là điểm yếu.

'Mỏ neo linh hồn' là thứ quan trọng không thể được ban đi, nhưng 'vật dẫn linh hồn' thì khác.

Nếu 'mỏ neo' là thứ neo chặt linh hồn, thể xác và ký ức thì 'vật dẫn' chỉ giống như một món đồ làm lại không hoàn hảo của nó, vì khi các vị thần dùng nó để tái sinh thì một trong ba thứ trên sẽ mất đi.

Họ có thể có một cơ thể tàn tật và yếu đuối, linh hồn không hoàn chỉnh hoặc ký ức bị khiếm khuyết, hoặc tệ hơn là mất tất cả.

Bởi vì vậy, không một vị thần nào đồng ý sử dụng nó.

Ngài ấy nhắm đôi mắt phàm trần nhưng lại mở ra hàng loạt những con mắt khác trên đôi cánh vĩ đại sau lưng, nó toả ra ánh sáng lớn đến mức đủ để chiếu sáng toàn bộ sảnh phán xét tối tăm.

"Được, vì ngươi là 'người phán xét' tiếp theo, ta quyết định đặc cách một lần"

"Ngươi được phép sử dụng những bông hoa cẩm chướng làm 'vật dẫn linh hồn' cho đến khi ngươi tìm được thứ thích hợp cho riêng mình để trở thành 'người phán xét' đích thực"

"Ta sẽ để những bông hoa nhỏ bé ấy mọc dài trên một đỉnh đồi vô danh, nơi ngươi có thể hoàn thành bài huấn luyện cuối cùng"

"Bây giờ ta tuyên bố, buổi xét xử kết thúc tại đây"

Phiên toà xét xử Ithaqua đã chấm dứt.
_____________________

"Chà, nó dài hơn ta nghĩ khá nhiều đấy" Helios ngồi trên thuyền không ngừng than thở "ngươi không biết ta đã sốc đến mức nào khi nghe ngươi bảo muốn sử dụng mấy bông hoa héo đó làm 'vật dẫn linh hồn' đâu"

"Im đi thằng già chết tiệt" Ithaqua tức giận đạp chiếc cà kheo sắc nhọn về phía hắn "dẫn đường cho xong để tôi còn đi đầu thai"

"Là huấn luyện chứ" Helios sửa lại

"Sao cũng được, nhanh lên đi"

Con thuyền lại tròng trành rời bến, nhưng lần này hắn lại im lặng đến kỳ lạ.

Mãi một lúc rất lâu sau, Helios mới chầm chậm nói:

"Ithaqua này, có một vài điều quan trọng ta phải nói với ngươi"

"Nói đi lão già, tôi sẽ không ngại đập ông ra bã đâu"

Hắn có một cái nhìn lườm nguýt dài về phía Ithaqua rồi thở dài.

"Dù sao thì ngươi cũng sẽ sớm biết thôi, nhưng cũng chẳng sao. Nhưng một trong thất đại tội, có lẽ sẽ có người quen của ngươi"

Anh nhớ lại 7 đứa con nít mà mình đã gặp, bĩu môi thở dài bảo:

"Thôi đi, tôi không muốn lại phải trông mấy đứa trẻ nít nữa đâu"

"Không phải mấy đứa tiểu thần tầm thường đấy, họ là..." nhưng lời còn chưa dứt, dòng nước mát lành lại thay đổi thành dung nham nhiệt lượng nóng chảy khiến hắn khựng lại.

"Chúng ta đến nơi rồi" Helios đứng dậy dìu Ithaqua lên, trịnh trọng tuyên bố "đây là Fythos, nơi sinh ra, bắt đầu và kết thúc"

"Ithaqua, ngươi sẽ phải thông qua con đường này để gội rửa linh hồn, cơ thể và máu thịt người phàm của ngươi"

Nhìn chung, nó chỉ giống như một con đường đá phạt thành dốc chạy dài từ dưới lên cao dẫn đến miệng núi lửa, và đích đến cuối cùng không có gì cả, chỉ có một vách đá với phía dưới là nơi tâm bão liên tục nuốt lấy dung nham nóng chảy.

Nhưng càng tiến đến gần cuối, tầm nhìn về mọi thứ trong cái nóng của không khí bốc lên càng rõ rệt.

Ithaqua nhìn thấy một con rồng bằng xương đang nằm cuộn mình bên dưới dòng thác dung nham đổ xuống người và ngáy thật to.

Nhưng trực giác bảo anh rằng đó không phải là Norton, thế nên Ithaqua chỉ đành quay lại với Helios:

"Vậy bây giờ tôi phải làm gì hả lão khọm già ?"

Helios trao cho Ithaqua một cú đấm thật đau vào đầu trước khi phủi sạch vạt áo rồi bảo.

"Đơn giản thôi, nhảy xuống"

Anh trố mắt nhìn hắn, chỉ vào dòng dung nham sôi lục bục bên dưới, hỏi lại lần nữa:

"Lão già, ngươi chắc chứ ?"

"Ồ, tất nhiên rồi. Đầu tiên ngươi sẽ phải nếm trải cảm giác bị thiêu sống từ từ từng chút một cho đến khi chết. Và sau đó nếu như ngươi sống sót, Fythos sẽ tái tạo cơ thể phàm tục đó của ngươi và biến ngươi trở thành vị thần bảo hộ cho nó"

"Tin ta đi, vị thần mà ngươi kế vị lúc trước cũng đã phải trải qua điều tương tự đấy"

"Tất nhiên, muốn để Fythos hoàn toàn thiêu đốt cơ thể phàm tục của ngươi thì..."

Helios ước tính, rồi lại mỉm cười giơ lên hai ngón tay:

"Ước tính sẽ mất hai ngày ngươi phải sống dở chết dở bên trong đấy !"

"..."

Ithaqua im lặng nhìn lão già cà chớn này một hồi lâu, lúc sau mới chầm chậm mở miệng:

"...tôi nghĩ lại rồi, đi một mình chán lắm" Ithaqua liếc nhìn hắn "đưa ông theo khéo có khi lại hay đấy"

Helios lặng lẽ trôi ra xa, bàn tay đưa lên kéo khoá miệng.

"Nhưng về cơ bản, ngươi cần phải đốt cháy thân thể người phàm yếu đuối đó. Chỉ cần linh hồn ngươi không bị Fythos nuốt chửng thì ngươi có thể buộc nó phải nghe lời"

"Sử dụng chính thứ đã nuốt lấy ngươi và tái tạo lại cơ thể. Quá trình này cũng tựa tựa với Phoenix tái sinh trong đám tro tàn vậy"

Nhìn xuống dòng dung nham lỏng đang lôi lục bục, anh chỉ có thể nhắm mắt lẩm bẩm vài câu cầu nguyện cổ xưa rồi nghiến răng ken két bảo:

"Lão già, nếu lần này tôi mà thất bại thì tôi sẽ hiện hồn về kéo ông chết chung"

"Được"

Ithaqua run rẩy hít một hơi thật sâu, ánh mắt anh hướng về phía con rồng xương đang cuộn mình nằm trong đó rồi lại mím chặt môi, nếu như anh thất bại thì có phải trở thành một đống xương nằm lại như thế không ?

Nhưng Ithaqua không có quyền quyết định, đây là con đường mà anh phải đi.

Trước khi mất hết sạch dũng khí ban đầu, anh nhảy xuống thả mình cuốn trôi vào dòng xoáy bất tật phía dưới.

Và đó cũng là khoảnh khắc cuối cùng Ithaqua được nhìn thấy nụ cười buồn của Helios.

"Tạm biệt" đó là những gì mà hắn đã nói khi sử dụng khẩu hình miệng rồi biến mất.

Ngay lập tức, cảm giác nóng bừng và bỏng rát nuốt lấy cơ thể Ithaqua như thể hàm răng sắc nhọn của hàng ngàn con hổ chết đói lâu năm đang đua nhau cắn xé, róc đến từng mẩu thịt nhỏ.

Nó còn tệ hơn bất kỳ nỗi đau nào anh đã trải qua trước đây, tệ hơn nữa là Ithaqua phải thật sự tỉnh táo để chịu đựng nó.

Anh không thể hét lên, cũng không thể diễn tả nói ra, chỉ có nỗi đau đớn, sợ hãi và kinh hoàng đang gặm nhấm lấy lý trí.

Ithaqua cảm nhận được từng thớ thịt của mình đang bốc cháy, sau đó là cảm giác bỏng rát ăn mòn vào xương như acid mạnh, dung nham làm bỏng cổ họng anh, huỷ đi khuôn mặt quen thuộc, nuốt lấy máu thịt và nội tạng, hoàn toàn không chừa lại bất cứ thứ gì.

Đôi mắt anh đờ đẫn mờ dần trong nỗi đau, Ithaqua tự hỏi sẽ còn bao lâu trước khi mình hoà làm một với cái hồ này để rồi ngay cả Helios cũng không biết thân xác và linh hồn anh đã trôi về đâu.

Không có phép màu nào xuất hiện, mọi thứ cứ thế biến mất chỉ sau một cái nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com