Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bức tường địa vị

Sáng hôm sau, Keng thức dậy với cảm giác bình yên lạ lùng. Anh xiết nhẹ cánh tay đang ôm Namping và khẽ hôn lên mái tóc mềm mại của cậu. Người này đã là của anh.

Tuy nhiên, cuộc sống chính trị khắc nghiệt không cho phép sự lãng mạn kéo dài.

Hai ngày sau, Keng có cuộc họp quan trọng với giới thương nhân và các quan chức cấp cao ở tỉnh lân cận. Anh đưa Namping đi cùng để củng cố hình ảnh gia đình hoàn hảo. Tại buổi tiệc, Namping gặp lại Pakorn, con trai của một nhà tài phiệt giàu có, người từng là bạn học cũ và là người theo đuổi cậu thời sinh viên.

"Namp , đã lâu không gặp. Cậu vẫn xinh đẹp như ngày nào," Pakorn nói, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ.

Khi Namping đang trò chuyện với Pakorn về dự án từ thiện, Trợ lý Sira tiến đến và thì thầm vào tai Keng: "Thưa Ngài Thống đốc, Khun Pakorn từng được biết đến là người theo đuổi Phu nhân lâu nhất. Có lẽ Ngài nên để ý."

Keng nhìn sang. Anh thấy nụ cười rạng rỡ của Namping khi cậu lắng nghe Pakorn. Dù Namping hành động đúng mực, nhưng anh lại thấy lòng mình bị một ngọn lửa ghen tuông lạnh lẽo thiêu đốt.

Khi trở về biệt thự, không khí giữa hai người căng thẳng một cách ngột ngạt. Keng bước thẳng vào phòng ngủ, tháo cà vạt, vẻ mặt hoàn toàn trở lại là Ngài Thống đốc nghiêm nghị.

"Namping," Harit gọi, giọng nói trầm và chứa đầy sự kìm nén. Namping đang cởi áo choàng, cảm nhận được sự khác lạ: "Có chuyện gì vậy anh?"

Harit không trả lời ngay. Anh điềm tĩnh đặt cà vạt lên bàn, rồi quay lại nhìn thẳng vào Namping. "Tôi biết em đã làm rất tốt vai trò của một Phu nhân đêm nay. Nhưng tôi mong em hiểu rõ ranh giới," Harit nói, xưng tôi lạnh lùng. "Hành động quá thân thiết và thoải mái với Khun Pakorn là không cần thiết. Em có vẻ rất vui vẻ khi ở bên cậu ta."

Nụ cười trên môi Namping vụt tắt. Cậu hiểu sự ghen tuông của người này, nhưng cách anh dùng sự kiểm soát để che giấu cảm xúc lại khiến cậu tổn thương.

"Em xin lỗi nếu khiến Ngài không hài lòng," Namping đáp, " Cậu ấy là bạn cũ của em. Bọn em chỉ thảo luận về các quỹ từ thiện."

"Tôi không nghi ngờ công việc từ thiện của em," Keng nói, giọng thấp xuống, ẩn chứa sự nguy hiểm. "Tôi chỉ nhắc nhở em về vị trí. Đừng quên Namping,  tôi đã cưới em vì lý do gì. Cuộc hôn nhân này là nền tảng cho sự nghiệp của tôi. Và tôi không muốn bất cứ tin đồn mập mờ nào làm ảnh hưởng đến nó, từ bất kỳ ai. Kể cả em."

Lời nói đó dù không quá nặng nề, nhưng lại cay nghiệt hơn cả một lời chỉ trích, vì nó nhấn mạnh vào bản chất thỏa thuận của mối quan hệ, phủ nhận những rung động vừa chớm nở.

Namping lùi lại một bước, ánh mắt thất vọng. "Em hiểu. Em xin lỗi vì đã khiến Ngài phải bận lòng."

Cậu điềm tĩnh đi đến chiếc giường phụ đã được người giúp việc kê lại ở góc phòng. "Em sẽ ngủ ở chiếc giường này tối nay. Em nghĩ Ngài cần không gian yên tĩnh để giữ đầu óc thanh tĩnh. Em sẽ không làm phiền Ngài nữa."

Nói rồi, Namping nằm xuống, quay lưng lại. Harit đứng bất động, nhìn chiếc giường trống trải của mình, và bóng lưng xa cách của Namping. Anh muốn kéo cậu lại, muốn giải thích rằng anh ghen vì sợ mất em, nhưng sự kiêu hãnh của Thống đốc đã trói chặt anh.

Đêm đó, họ ngủ trên hai chiếc giường riêng biệt, cách xa nhau bởi sự hiểu lầm và bức tường địa vị do chính Harit dựng lên.
________

Dự là một nồi drama nếu Ngài thống đốc cứ mỏ giãn như z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com