Lời thú nhận
Một tuần trôi qua trong bầu không khí lạnh lẽo. Keng và Namping ngủ chung phòng nhưng trên hai chiếc giường riêng, cách nhau bởi sự kiêu hãnh và hiểu lầm.
Hai người nói chuyện với nhau chỉ bằng những câu nói cần thiết và trang trọng.
Cơ hội hóa giải đến trong một chuyến công tác. Keng và Namping đến một vùng nông thôn đang chịu ảnh hưởng của một cuộc khủng hoảng nhỏ.
Trong buổi tối kiểm tra kho lương thực, hai người bị lạc đoàn giữa cánh đồng. Không khí lạnh và yên tĩnh bao trùm. Keng kéo tay Namping đi, sự hối hận đang gặm nhấm anh.
"Anh xin lỗi, Namping ," Keng nói, lần đầu tiên xưng "Anh" với Namping kể từ cuộc cãi vã. "Anh đã sai khi dùng địa vị để làm tổn thương em."
"Em chỉ làm những gì cần thiết," Namping đáp, giọng nhỏ nhẹ nhưng vẫn giữ sự xa cách.
"Không phải vậy," Keng dừng lại, nắm chặt tay Namping, buộc cậu quay lại. "Tôi ghen. Tôi sợ mất em nhiều hơn sợ mất cả sự nghiệp này."
Anh nhìn sâu vào mắt Namping, ánh mắt chứa đầy sự đau khổ: "Tôi đã nói cuộc hôn nhân này là công việc, nhưng đó là lời nói dối. Tôi biết mình đã yêu em từ lâu rồi. Em có thể giận, nhưng xin em đừng rời bỏ tôi, được không."
Ngay lúc đó, một nhóm côn đồ (tay sai của đối thủ chính trị của Harit) xông đến, bao vây họ.
"Ngài Thống đốc Harit! Thật vinh dự được gặp Ngài và Phu nhân ở nơi này!" Tên cầm đầu cười khả ố, trong tay hắn lấp lánh ánh kim loại sắc lạnh của con dao.
Tình thế nguy hiểm buộc Keng phải buông tay cậu. "Namping , lùi lại," anh ra lệnh.
Hai người nhanh chóng bị áp đảo về số lượng. Khi tên cầm đầu lao tới, vung dao về phía Keng, Namping không hề do dự. Cậu lao tới, ôm chặt lấy anh từ phía trước, hứng trọn nhát dao vào vai phải.
"NAMPING" Keng gầm lên đầy giận dữ.
Anh cảm nhận được hơi ấm và sự đau đớn của Namping. Máu thấm ướt áo. Cú sốc và nỗi sợ hãi mất Namping đã giải phóng sự điềm tĩnh thường thấy của anh. Anh đẩy Namping ra, đôi mắt bùng lên ngọn lửa bảo vệ. Anh chống trả quyết liệt, thu hút sự chú ý của nhóm côn đồ, giành thời gian cho trợ lý và cảnh vệ tới.
Khi bọn côn đồ bị khống chế, Keng lập tức quỳ xuống bên Namping. Cậu dựa vào người anh, gương mặt trắng bệch vì đau và mất máu, nhưng vẫn cố mỉm cười trấn an.
"Em... tại sao em lại liều lĩnh như vậy?" Keng run rẩy, giọng lạc đi. Anh vội vã cởi áo khoác ngoài của mình ra, ấn chặt vào vết thương đang chảy máu.
Namping muốn nói cậu vẫn ổn nhưng mí mắt cứ nặng trịch, cậu thều thào không rõ chữ.
Keng không nói thêm gì nữa. Anh bế Namping lên, ôm chặt lấy cậu, rồi gào lên gọi trợ lý "Đưa xe cứu thương tới đây ngay lập tức! Mau lên!"
Anh giữ Namping trong lòng suốt đường đi, liên tục gọi tên cậu. Bức tường kiêu hãnh đã sụp đổ, chỉ còn lại sự sợ hãi và hối hận tột cùng.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com