Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Khởi Nguyên Trong Vườn Chà Là

Đêm ấy, hương thảo mộc trong phòng dịu nhẹ như tay ai vuốt ve trán An Di. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, êm ái như thể có một linh hồn khác đang gọi mình từ sâu thẳm ký ức.

Mọi thứ mờ nhòe… rồi sáng dần lên.

Một khu vườn chà là cổ kính, ánh nắng len qua tán lá xanh ngát, gió khẽ thổi làm những cành lá xào xạc như thì thầm. An Di đứng giữa khung cảnh ấy lần này, cô biết rõ: mình lại đang mơ.

“Lại mơ nữa à?” cô lẩm bẩm, ngón tay khẽ vuốt qua thân cây gồ ghề.
“Lần này… sẽ là điều gì đây?”

Bỗng, một bóng trắng lướt qua phía trước.

Là cô gái ấy người luôn xuất hiện trong giấc mơ. Cũng trong chiếc abaya trắng, chiếc khăn trùm đầu cùng màu, mặt che bằng một chiếc batula bạc. Dáng người thanh thoát, nhưng ánh mắt đầy lo lắng như vừa phát hiện ra điều gì đó.

Dhiya…

An Di khẽ gọi trong đầu, rồi lập tức bước theo.

🔥Gặp gỡ định mệnh

Cảnh vật chuyển động như cuốn phim tua chậm. Dhiya chạy về phía một thân ảnh đang nằm giữa bụi cây một người đàn ông bị thương, toàn thân đẫm máu đen sẫm, áo rách nát, làn da có màu đen mờ như khói.

An Di sững lại  là một Jinn.

Dhiya không ngần ngại. Cô vội tháo khăn trùm đầu, để lộ mái tóc xoăn dài mềm mại, thắt bím lơi phía sau. Ánh sáng lọt qua tán cây chiếu lên khuôn mặt tuyệt mỹ của cô đôi mắt sâu, lông mày cong rõ nét, từng đường nét thanh tú đúng chuẩn vẻ đẹp phụ nữ Ả Rập.

An Di đứng từ xa, ngỡ ngàng:

“Thì ra… đây chính là mình trong kiếp trước. Dhiya… đẹp quá. Không lạ gì khi Zahir lại…”

Dhiya cúi xuống, dùng khăn quấn đầu băng vết thương cho người Jinn. Cô múc nước từ vò gốm bên cạnh cho hắn uống, đưa vài trái chà là khô lên miệng hắn.

“Anh tỉnh rồi à? Đừng cố nói gì cả. Vết thương của anh rất nặng… nhưng đừng lo, tôi sẽ chăm sóc anh mỗi ngày cho đến khi anh khỏe lại.”

Jinn ấy,  chính là Zahir thời trẻ, với mái tóc dài buộc gọn, đôi mắt đỏ yếu ớt mở ra và nhìn cô.

“Cô là ai… tại sao lại có thể thấy ta? Không lẽ… cô là một Munajjim (người giao tiếp được với thế giới tâm linh)?”

Zahir định nói gì đó, nhưng cổ họng khô rát, ánh mắt chỉ còn lại sự kinh ngạc và xúc động.

💫 Ngày tháng nuôi dưỡng tình yêu

Ký ức trôi nhanh như dòng suối chảy. Dhiya mỗi ngày đều đến mang thức ăn, nước, thuốc lá cây. Cô không quan tâm anh là ai. Khi Zahir hỏi vì sao giúp một sinh vật như hắn, cô chỉ nói:

“Vì lương tâm tôi mách bảo. Không cần biết anh là người hay quỷ… cứu người là điều nên làm.”

Zahir im lặng. Nhưng từ hôm đó, mỗi khi cô quay đi, hắn lại nhìn theo với ánh mắt không thể rời.

Và rồi, hắn bắt đầu để lại những món quà nhỏ: một chuỗi hạt thảo mộc, một viên đá phát sáng, một chiếc kẹp tóc bạc.

Từng chút, từng chút… hắn tự hỏi:

“Đây là định mệnh… hay là nghiệp chướng? Nhưng chỉ cần được ở bên cô ấy… ta không quan tâm nữa.”

Tình cảm giữa hai thế giới bắt đầu từ một điều nhỏ bé như thế.

🌘 Tỉnh dậy trong hoài nghi

An Di khẽ mở mắt.

Không còn khu vườn, không còn chà là, không còn Dhiya hay Zahir thời trẻ. Chỉ là trần phòng khảm hoa văn mạ vàng, ánh đèn mờ ảo, và mùi hương thảo mộc chưa tan.

Cô không bật dậy. Chỉ đưa tay đặt lên trán, khẽ nghiêng người. Một tay kéo nhẹ chăn phủ, tay còn lại… cắn nhẹ ngón tay mình như thể muốn kiểm chứng: giấc mơ kia có thật không?

“Đó là khởi đầu của họ sao… của Dhiya và Zahir?”
“Liệu… nếu mình không phải Dhiya… Zahir có đối xử tốt với mình như hôm nay không?”

Một nỗi băn khoăn không tên len nhẹ vào tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com