Chương 11:Bữa sáng và lời tỏ tình bất đắc dĩ
Sáng hôm sau, ánh nắng lọt qua song cửa, chiếu nhẹ lên bàn ăn nơi An Di và Zahir đang ngồi. Như thường lệ, Zahir luôn cùng ăn sáng với cô nhưng hôm nay, An Di không còn e dè như những ngày đầu… chỉ có điều, cô hơi trầm tư.
Zahir nhìn cô, ánh mắt thoáng lo lắng:
“Tối qua em ngủ ngon không? … Có mơ gì nữa không?”
An Di hơi giật mình, ly nước trong tay khựng lại một chút.
“À… ừ, cũng được,” cô ậm ừ, rồi cúi đầu.
Thật ra… cô đã mơ. Một giấc mơ dài, quá chân thực. Trong mơ, cô thấy rõ Dhiya tiền kiếp của mình đã gặp Zahir như thế nào. Cô gái ấy mạnh mẽ, đẹp đẽ và quyết đoán.
"Còn mình… chỉ là một An Di bình thường. Nếu mình không phải là Dhiya... thì sao?"
Ngay lúc đó, như cảm nhận được luồng suy nghĩ trong cô, Zahir nghiêng đầu nói nhỏ:
“Thôi, em không muốn nói thì thôi. Anh không ép.”
An Di hơi sững lại… thì Zahir bất chợt buông một câu rất nhẹ nhưng rất không đúng lúc:
“À mà… em có dự định gì cho hôn lễ của chúng ta không?”
Cô vừa đưa ly nước lên miệng thì PHỤT!! sặc tới mũi.
"Chúa ơi… quê quá!! Tới cái lỗ mũi luôn rồi??"
Cô úp mặt xuống bàn, chèm nhẹp hết cả mặt mũi, lòng thì gào thét:
"Trời ơi, sao cái ông này cứ chọn đúng lúc mình ăn để nói mấy câu làm người ta đỏ mặt! Thôi, lần này không tha nữa!"
Zahir bên cạnh thì… cười như được mùa:
“Ha ha, sao em để nước lên tới mũi vậy? Nhìn mặt em kìa… để anh lau cho.”
“Nhìn như… mèo con bị mưa vậy
á.”
Cơn quê không thể tả!
An Di bật dậy, la lên:
“Anh quá đáng lắm!! Anh có biết anh ‘đội nồi’ lên đầu em mấy lần rồi không??”
Cô xông tới đấm Zahir dù cú đấm nhẹ hều, nhưng rất có khí thế. Zahir giơ tay đỡ lại, vừa cười vừa nói:
“Trời đất, nhìn em kìa. Mặt nhăn nhó còn mắc cười hơn nữa!”
Cả hai giằng co một chút… và rồi, An Di bất cẩn ngã thẳng vào lòng Zahir.
"Ôi con sông Quê... quê thiệt rồi…" cô nghĩ thầm, tay chân không biết để đâu.
Zahir giữ chặt cô lại, ôm nhẹ từ phía trước, giọng dịu dàng bất ngờ:
“Anh yêu em, An Di.”
Khoảnh khắc ấy tưởng chừng lãng mạn, thì…
“BỐP!!” Một cú tát nhẹ vào má.
Zahir ngớ người.
An Di thì lêu lêu:
“Bị em đánh được rồi nha! Sau này mà dám chọc em nữa thì em đánh anh dữ hơn á!”
“Còn lâu mới được ôm em tự tiện như vậy nữa nha!”
Nói rồi, cô chạy biến vào phòng, vừa đóng cửa vừa cười tủm tỉm:
“Hihi… cuối cùng cũng trả đũa được anh ấy một lần!”
Zahir đứng lặng trước cửa phòng, tay xoa má cười khẽ.
“Miễn em cười được… thì bị đánh chút cũng đáng.”
Anh quay người, gọi một người hầu thân cận:
“Ta sắp đi xa vài hôm. Trong thời gian đó, cô ấy ở lại cung… ta giao cho ngươi trông nom.”
Người hầu gật đầu kính cẩn:
“Tôi hiểu, thưa ngài. Sẽ không để tiểu thư gặp bất kỳ nguy hiểm nào.”
Zahir nhìn về phía phòng An Di, ánh mắt nghiêm lại:
“Không thể để bất kỳ thế lực nào… cướp em khỏi tay ta lần nữa. Dhiya…”
Và anh bước đi, dáng lưng trắng giữa hành lang đá u tịch lặng lẽ như gió sa mạc đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com