Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12:Ánh Gương Và Nỗi Lo Không Tên

Sau khi "tẩn" cho Zahir một trận ở phòng ăn vì dám chọc ghẹo mình đến mức sặc nước tới mũi, An Di vừa đi về phòng vừa cười khúc khích.

"Hứ! Cho đáng đời, ai biểu chọc tui hoài~"

Nhưng khi vừa đóng cửa phòng lại, sự vui vẻ ban nãy dần tan đi. Giấc mơ đêm trước lại ùa về lần đầu cô được nhìn thấy khoảnh khắc Dhiya và Zahir gặp nhau. Họ, tiền kiếp của cô và Zahir đã từng quen nhau như vậy.

An Di đứng trước gương, lặng lẽ nhìn bản thân.
Khuôn mặt trong gương là chính mình... nhưng không phải Dhiya.
Dhiya trong giấc mơ ấy đẹp đến nao lòng, một vẻ đẹp đậm chất Ả Rập với đôi mắt sâu, cặp chân mày rõ nét, mái tóc đen xoăn buông nhẹ sau lưng.
Cô thở nhẹ, rồi thử lấy chiếc batula mà Zahir đã tặng hôm trước ra đeo lên mặt, ngắm mình trong gương một lần nữa.

"Thiệt tình... nhìn mình chả giống gì hết."

Cô tháo batula xuống, đặt lại vào hộp.

"Cô ấy thật lộng lẫy... còn mình thì tầm thường."

An Di quay lưng lại với gương. Tránh ánh nhìn của chính mình.

Đó là nỗi lo cô chưa bao giờ dám nói với Zahir.
Từ ngày bị bán vào chợ đen, cô gần như đã mặc kệ sống chết. Việc Zahir mua lại cô, chăm sóc cô như người thân, khiến mọi thứ thay đổi.
Nơi đây tuy là một cung điện kỳ lạ giữa thế giới Jinn lại cho cô cảm giác của một "nhà", thứ cô chưa từng có kể từ ngày cha mẹ qua đời.

Không phải vì ở trong lụa là gấm vóc hay có người hầu hạ.
Mà vì... cô cảm nhận được sự yêu thương, thứ cô đã đánh mất từ lâu.

Nhưng... dù Zahir đối xử tốt với cô đến thế nào, có một điều cô vẫn luôn sợ:

"Nếu như... từ đầu, em không phải là Dhiya thì sao?
Liệu anh... có yêu em An Di như bây giờ không?"

Ý nghĩ ấy khiến lòng cô thắt lại.
Và rồi, như giọt nước cuối cùng tràn ly, An Di khụy xuống sàn, ôm bụng, bật khóc trong lặng lẽ.

Tiếng gõ cửa khẽ vang.

Cô giật mình, lau vội nước mắt rồi hỏi nhỏ:

"Ai... ai đó?"

Giọng người hầu vang lên ngoài cửa:

"Thưa tiểu thư, ngài Zahir đã dặn trong lúc ngài đi vắng, tôi sẽ thay ngài chăm sóc cô."

An Di khựng lại.

"Anh ấy... đi rồi sao?"

Cô chợt thấy trống rỗng, rồi lắc đầu ngay.

"Thôi nào An Di, nghĩ gì vậy chứ..."

Cô hỏi lại, giọng nhỏ:

"Anh ấy có nói đi bao lâu không?"

"Dạ không, thưa tiểu thư. Ngài chỉ căn dặn chúng tôi chăm sóc cô chu đáo trong lúc vắng mặt."

An Di ngẩn người trong chốc lát, rồi đáp khẽ:

"À... vậy mọi người cứ làm việc của mình đi. Tôi ổn mà."

Cánh cửa khép lại.
Cô nhìn quanh căn phòng quen thuộc.

"Lạ thật... mình nghĩ tới ổng làm gì không biết. Không có ổng vài ngày cũng tốt mà, đỡ thấy phiền..."

An Di lẩm bẩm tự trấn an, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy... hụt hẫng.

"Thôi! Mình nên tắm rồi thay đồ cái đã. Lúc nãy bị ướt hết vì cái vụ sặc nước..."

Cô lục trong tủ đồ mà Zahir chuẩn bị sẵn, lấy ra bộ đồ bộ mặc nhà, đơn giản mà thoải mái. Nhưng khi kéo hộc tủ ra, ánh mắt cô vô tình chạm vào bộ Abaya cưới màu trắng.
Một khoảnh khắc.
Cô đỏ mặt, quay phắt đi như vừa chạm phải vật gì nguy hiểm.

"Trời ơi... mắc cỡ quá. Ổng nghĩ gì mà đưa đồ cưới cho mình vậy trời..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com