Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Món quà chưa kịp trao

Zahir đi vắng

An Di tìm đến thư viện như một cách giết thời gian và cũng là để xua đi cảm giác trống rỗng mà cô chẳng muốn gọi tên. Bước chân cô vang lên giữa những kệ sách cổ bằng gỗ mun đen sẫm, từng cuốn sách như chờ đợi ai đó lật giở quá khứ của một vùng đất nhuốm nắng, cát và máu.

Cô lựa một vài cuốn về lịch sử hình thành Hồi giáo, về người Ả Rập cổ xưa, về những luồng di cư giữa sa mạc và biển cả. Nhưng chưa kịp mở sách, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

Cô quay lại.

Không ai cả.

Nhưng rồi... một giọng nói khẽ vang lên ngay bên tai  dịu nhẹ như hơi thở gió:

“Chị... chị ơi... chị có nghe em không?”

Trước mặt cô hiện ra một bé gái với mái tóc xoăn rối, váy trắng lửng lơ, đôi mắt đượm buồn pha chút ngơ ngác. Cô bé ấy không chạm đất, và cả không khí quanh em cũng không rung động như người thường.

“Em tên là Raya. Em… em chết rồi. Nhưng em không thể rời đi được.”

An Di thẫn thờ. Trái tim cô như siết lại:

“Sao vậy em?”

Raya nghẹn ngào:

“Lúc em về nhà, em cầm theo một món quà... là chuỗi hạt xanh... em định tặng mẹ. Nhưng chưa kịp về đến nhà... em đã...”

Cô bé không nói hết. Chỉ cúi đầu và khóc.

An Di đưa tay xoa nhẹ mái tóc không chạm được:

“Em đừng khóc. Chị sẽ giúp em, được không?”

Giọng cô bé bừng lên tia hy vọng:

“Chị tìm giúp em chuỗi hạt đó nha... em nhớ rõ nó được đặt trong hộp gỗ nhỏ, màu sậm…”

Ngay khoảnh khắc đó, một luồng trực giác kỳ lạ trỗi dậy trong An Di  như thể có một thứ gì đó dẫn lối. Cô bật dậy, lao về phòng mình.

Trong chiếc rương nhỏ chứa những món quà Zahir từng mua, cô lật tung từng món, đến khi thấy một chiếc hộp gỗ sẫm màu. Cô mở ra  một chuỗi hạt màu xanh ngọc, ánh lên dưới nắng chiều lọt qua rèm.

“Chính nó!”  Giọng Raya vỡ òa trong niềm vui. “Cảm ơn chị… chị thật sự tìm được nó rồi!”

An Di cắn môi:

“Em muốn chị đưa nó cho mẹ em đúng không?”

Cô bé gật đầu.

An Di gói chuỗi hạt lại cẩn thận, rồi gọi người hầu:

“Làm ơn đưa tôi ra ngoài, đến khu Al-Fayruz. Tôi cần làm một chuyện quan trọng.”

Al-Fayruz chiều hôm ấy như được nhuộm một lớp vàng mỏng. Ánh nắng đổ dài lên từng bức tường gạch cổ, rọi vào những viên gạch nứt nẻ trong con hẻm nhỏ.

An Di bước chậm bên người hầu, tay siết chặt chiếc hộp gỗ. Linh hồn Raya lướt bên cạnh, chiếc váy trắng nhẹ bay trong gió, như thể chưa từng thuộc về cõi chết.

“Tới đây rồi, quẹo phải…”

An Di đến một quầy hàng bán khăn tay, nơi một góa phụ trung niên đang ngồi vá lại những sợi chỉ sờn.

Cô hít sâu:

“Assalamualaikum… cô có phải là mẹ của Raya không ạ?”

Người phụ nữ giật mình, tay khựng lại giữa chừng.

An Di khẽ cúi đầu:

“Cháu là bạn cũ của em ấy... trước khi em mất, em nhờ cháu giao món quà này cho mẹ.”

Cô đưa chiếc hộp ra. Người phụ nữ run run mở nắp… và khi thấy chuỗi hạt, bà òa khóc, ôm lấy nó như ôm chính đứa con gái bé nhỏ ngày nào.

Đúng lúc đó, một cơn gió thoảng qua nhẹ nhưng đủ lạnh để khiến An Di rùng mình.

Và rồi... giọng Raya vang lên dịu dàng trong tâm trí:

“Cảm ơn chị, An Di. Giờ em có thể an tâm mà đi rồi…”

Cô bé mỉm cười  và tan vào luồng sáng nhạt như sương mai, để lại khoảng trống dịu dàng trong không gian.

Trước khi An Di rời đi, người góa phụ bước vào nhà rồi trở ra, trao cho cô một chiếc kẹp tóc cũ:

Cái này là của Raya, nó từng rất thích. Hôm nay cô tặng cho cháu, cảm ơn cháu nhiều lắm.”

An Di rối rít cảm ơn, rồi cúi chào.

“Cháu ở đâu vậy? Cháu nói tiếng địa phương giỏi quá.”

An Di mỉm cười, giọng có chút lúng túng:

“Dạ… cháu là người Việt Nam. Hiện tại đang giúp việc cho một gia đình địa phương… cũng tình cờ thôi ạ.”

Người phụ nữ cười hiền:

“Duyên là do Allah sắp đặt.”

Trên đường về, An Di ngắm chiếc kẹp tóc trong tay một món quà nhỏ, nhưng chất chứa lòng biết ơn của người sống và người đã khuất.

Chỉ biết… dù Zahir không ở đây hôm nay, cô đã học được một điều lớn: trái tim mình có thể chữa lành một linh hồn.

Và cô không hề hay biết hành động đó đã mở ra một con đường mới, một bí mật khác đang đợi cô trong tương lai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com