Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Hoàng hôn trong giấc mơ

Sau khi trở về nhà, An Di được người hầu chuẩn bị bữa ăn tối chu đáo. Không còn Zahir với những câu chọc ghẹo bất ngờ hay ánh nhìn khiến tim cô loạn nhịp, bữa ăn hôm nay... lại thoải mái lạ thường.

"Không có ổng, ăn uống cũng dễ thở hơn á. Khỏi phải vừa ăn vừa đỏ mặt như gà luộc..."

An Di nghĩ thầm, rồi vừa nhai vừa cười khúc khích với chính mình. Cô ăn ngấu nghiến, như thể bù lại mấy bữa ngại ngùng không dám động đũa khi ngồi cạnh Zahir.

Tắm rửa sạch sẽ xong, An Di khoan khoái thả mình xuống chiếc giường êm ái. Tay chân duỗi ra, cô nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác tự do thuần túy không ai cười, không ai nhìn, không ai nói trêu... mà sao vẫn thấy thiếu thiếu.

Zahir...

Bóng dáng ấy hiện lên mơ hồ trong đầu cô. Đôi mắt ấy. Nụ cười ấy. Giọng nói nửa đùa nửa thật khiến cô mỗi lần phản ứng xong lại muốn độn thổ vì quê.

An Di khẽ thở dài, rồi đưa tay lên nhìn Chiếc vòng tay vàng Zahir từng đeo cho cô sáng lấp lánh dưới ánh đèn ngủ. Cô chạm nhẹ vào, mỉm cười:

"Ôi mình nhớ anh ấy quá... Ủa? Mình vừa nói gì vậy trời?"

Cô vội vàng lắc đầu, gạt bỏ cái cảm giác nhung nhớ vừa trào lên.

"Không không... đừng có mà về sớm nha Zahir. Cho tôi yên ổn thêm vài ngày đi, để tôi không phải đỏ mặt vì anh nữa!"

Cô mở hộp gỗ nhỏ mà người phụ nữ  mẹ của bé Raya tặng cô lúc chiều. Chiếc kẹp tóc hình trăng và sao lấp lánh ánh bạc hiện ra. Cô cầm lên ngắm kỹ  thật đẹp, vừa mềm mại vừa mạnh mẽ, như biểu tượng Hồi giáo giữa đêm sa mạc.

Mùi thảo mộc nhẹ nhàng trong phòng dường như càng lan sâu hơn trong không khí. Mắt An Di dần khép lại.

Và trong giấc ngủ, cô lại mơ thấy kiếp trước.

Lần này, là một buổi hoàng hôn. Dhiya cô gái với mái tóc xoăn và chiếc Batula trắng thanh khiết đang sánh bước cùng Zahir dọc theo triền cát. Họ dừng lại dưới bóng của một cây chà là cô độc.

Ánh nắng cuối ngày nhuộm cả không gian bằng một sắc vàng cam như mật ong.

"Ánh hoàng hôn đẹp quá… chàng có thấy vậy không, Zahir?"

Zahir đứng lặng vài giây, ánh nhìn dừng lại trên gương mặt Dhiya chứ không phải phía chân trời:

"Phải. Nó rất đẹp. Nhưng… vẫn không đẹp bằng nàng."

Dhiya khẽ cười, ánh mắt chọc ghẹo:

"Thế nếu so ta và hoàng hôn, chàng chọn ai đẹp hơn?"

Một cơn gió nhẹ thổi qua, gợn váy Dhiya lay động như dải lụa. Mọi thứ bỗng như ngưng lại.

Zahir bước chậm tới, nắm lấy bàn tay nàng, nâng lên chầm chậm và hôn nhẹ lên đó như một lời thề không cần nói thành lời.

Đó là một hành động đơn giản với người hiện đại. Nhưng với Dhiya một phụ nữ Hồi giáo sống trong thời kỳ cổ xưa thì đó là vượt qua ranh giới thiêng liêng.

Bàn tay ấy lẽ ra không nên trao cho ai ngoài chồng. Cái chạm ấy... có thể là một điều cấm kỵ.

Nhưng nàng không rút tay về.

Vì yêu.

Dù biết rằng tình yêu này đang đi ngược lại giáo lý, đi ngược lại những gì nàng từng tin, từng sống...

“Liệu đây có phải là một lựa chọn đúng đắn?” Giọng nói của Dhiya trong mơ như vang vọng khắp giấc mộng.

Ngoài đời, An Di đang ngủ thì khẽ rơi nước mắt. Cô trở mình, bàn tay chạm vào chiếc vòng tay vàng của Zahir mà cô đang đeo. Đôi môi hé mở, thì thầm một câu nói mơ hồ, đầy cảm xúc:

“Ta cũng yêu chàng… Zahir…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com