Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Lời Thức Tỉnh Từ Nghiệp Chướng

Sau khi được người hầu đỡ dậy, tuy tiếng vọng trong đầu đã dừng lại, An Di vẫn cảm thấy choáng váng. Toàn thân như mất sức, tâm trí thì rối bời. Cô ngồi im lặng hồi lâu, ánh mắt thất thần nhìn ra ô cửa sổ đón nắng.

“Mình phải làm sao đây? Mình không muốn tự hành động mà không có Zahir... nhưng nếu cứ chờ mãi, nhỡ đâu quá muộn thì sao?”

Nỗi lo sợ chồng chất lên những tiếng gọi trong mơ khiến cô cảm thấy áp lực không tên đè nặng lên vai. Cô xiết tay lại.

“Zahir đến giờ này còn chưa về... biết đến bao giờ ảnh mới quay lại. Không thể chờ nữa.”

Rồi như một tia sáng lóe lên trong đầu, cô chợt nghĩ đến Ajir  người hầu cận thân cận và cũng là tài xế thường hộ tống cô mỗi lần ra ngoài.

“Cô ơi, giúp tôi gọi Ajir đến gặp tôi nhé.” An Di nói với người hầu.

Ít lâu sau, Ajir bước vào, cung kính cúi đầu.
“Tiểu thư, cô cần tôi giúp gì?”

An Di nhìn anh, ánh mắt trầm tư.
“Ajir… anh biết gì về làng Al-Qasrah không?”

Nghe đến cái tên ấy, Ajir hơi khựng lại, gương mặt thoáng biến sắc.
“Tiểu thư… tại sao cô lại hỏi đến nơi đó? Chuyện này… không ai dám nhắc tới. Nơi ấy… bị nguyền rủa.”

An Di nhìn sâu vào mắt Ajir, giọng nghiêm túc:
“Tối qua tôi có một giấc mơ. Một giấc mơ rất thật. Có tiếng một người phụ nữ cầu xin tôi hãy đến đó.”

Ajir nhíu mày, lặng một lúc rồi gật đầu.
“Tôi không biết chi tiết… chỉ nghe đồn là trước kia Al-Qasrah từng là một ngôi làng yên bình. Dân làng sống hòa thuận, yêu thương nhau. Nhưng rồi một ngày, một kẻ sát nhân xuất hiện… đồ sát cả làng. Người chết rất nhiều. Âm khí dày đặc đến mức các Jinn cổ đại phải ra tay phong ấn nơi ấy.”

An Di lặng người. Lời trong mơ lại vang lên trong ký ức cô:

“Xin hãy giải thoát chúng tôi khỏi nghiệp chướng này.”

Mắt cô đỏ hoe, miệng khẽ run lên:
“Vậy… đó chính là điều cô ấy muốn mình làm sao?”
“Cô ấy”  người phụ nữ trong giấc mơ có lẽ đã chịu đựng sự giày vò trong bóng tối quá lâu rồi.

Ajir lên tiếng, giọng trầm hơn:
“Tôi hiểu tiểu thư muốn giúp đỡ, nhưng chuyện này… không giống như giúp linh hồn của bé Raya. Nơi ấy bị nguyền nặng đến nỗi cả các Jinn còn không thể thanh tẩy được... họ chỉ có thể phong ấn.”

An Di đập tay xuống bàn  ánh mắt rực lên quyết tâm.

Ký ức cũ lại ùa về...

Những tháng ngày bị bà nội đánh mắng, những lần khóc đến nghẹt thở chỉ vì muốn được yêu thương như một đứa trẻ bình thường. Có những lúc, cô từng nghĩ nếu mình chết đi có lẽ sẽ không còn đau khổ nữa. Nhưng rồi...

“Nếu chết mà vẫn còn chưa được buông bỏ… thì có lẽ, đó mới chính là bất hạnh thật sự.”

“Ajir, tôi sẽ đi. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng phải đến đó.”

Ajir lúng túng, nhưng nhìn thấy trong mắt cô một sự kiên định không ai lay chuyển được.
“Ờ… chăm sóc và bảo vệ tiểu thư là nhiệm vụ của tôi. Nhưng… hay là chờ ngài Zahir về rồi tính?”

An Di lắc đầu: “Tôi cũng mong anh ấy sẽ sớm trở lại, nhưng tôi sợ nếu chờ thì sẽ không kịp nữa. Ajir, anh đã từng nói sẽ bảo vệ tôi bất cứ giá nào. Vậy thì lần này… đi cùng tôi nhé?”

Ajir sững lại. Một thoáng suy nghĩ lướt qua.
Đúng là một cô gái đặc biệt... Nghị lực ấy, ánh mắt ấy… bảo sao ngài Zahir lại yêu cô đến thế.

Anh khẽ mỉm cười, gật đầu chậm rãi:
“Tôi sẽ đi cùng cô, thưa tiểu thư.”

An Di bỗng nhẹ người, như trút được một nỗi lo. Cô nhoẻn miệng cười.
“Vậy trước khi khởi hành, chúng ta hãy đến thư viện. Biết đâu sẽ tìm được chút manh mối nào đó về cách giải trừ phong ấn.”

Cô đặt tay lên ngực:
“Tôi tin là tôi có thể… vì tôi là Dhiya.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com