Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 19: Cánh Cửa Của Ký Ức

An Di vừa hoàn hồn sau cú sốc xe, Ajir liền hỏi dồn dập:

“Tiểu thư, cô có muốn nghỉ một lát không? Cô có vẻ mệt...”
An Di lắc đầu, tay day trán cho tỉnh lại:
“Tôi không sao... Thật ra ở Việt Nam, tôi từng nghe nói thành phố Phan Thiết cũng có trò xe chạy trên đồi cát. Nhưng sau vụ này, chắc tôi xin chừa.”

Cô ngồi thẳng dậy, hít sâu:
“Tôi ổn, Ajir. Chỉ là bị giật mình chút thôi. Chúng ta đến nơi rồi sao?”
“Chắc chắn chứ, tiểu thư?”
“Chắc. Thật sự ổn rồi.”

Ajir đỡ cô xuống xe. Trước mắt họ là một tấm kết giới ánh bạc như lưới ánh sáng giăng ngang giữa hai triền đá. Ajir chỉ vào đó:

“Đây là kết giới do các Jinn tạo ra để ngăn thứ bên trong… thứ được gọi là nghiệp chướng. Cô nhìn kỹ đi, tiểu thư.”

An Di nheo mắt, nhìn xuyên qua tấm lưới mờ ảo. Bên trong, những luồng khí tối sẫm, nhầy nhụa chuyển động như những sinh vật sống. Một cảm giác nghẹt thở bỗng dâng lên. Âm khí quá nặng. Cô chao đảo, suýt ngã khuỵu nếu không vịn kịp vào vai Ajir.

Ajir hoảng hốt:
“Tiểu thư! Nếu cô thấy không ổn… chúng ta có thể quay lại!”

Nhưng An Di chợt đứng phắt dậy, ánh mắt cương quyết:
“Tại sao tôi phải quay lại? Chúng ta đã đến tận đây rồi, không lẽ lại bỏ cuộc? Nếu đây là định mệnh đưa tôi đến, tôi phải làm trọn trách nhiệm này.”

Cô đeo batula mà Zahir từng tặng, tay khẽ chạm chiếc vòng tay vàng trên cổ tay như gửi gắm một lời nguyện thầm:

“Zahir à... hãy hỗ trợ em nhé.”

“Tôi sẽ bắt đầu,” cô nói, giọng bình tĩnh.

“Hãy cẩn thận, tôi sẽ ở ngay phía sau,” Ajir dặn, ánh mắt lo lắng.

Cô hít sâu, bước vào trong kết giới. Ngay lập tức, những luồng khí tối nhầy nhụa như có tri giác lập tức quấn lấy cơ thể cô, như thể muốn kéo sâu vào lòng đất.
“TIỂU THƯ!” Ajir kêu lên thất thanh.

An Di nhắm mắt lại, thả mình trôi theo luồng năng lượng. Cô không chống cự mà chấp nhận, giống như… buông mình cho số mệnh.
🏝️🏝️🏝️

Khi mở mắt, cô không còn đứng giữa hoang tàn mà là một ốc đảo rực rỡ, cây xanh mọc thành hàng, nước trong như gương phản chiếu nắng vàng. Hoa nở khắp nơi, tỏa hương nhè nhẹ. Cô khẽ thốt lên:

“Thì ra nơi đây từng là một thiên đường... trước khi bị nguyền rủa.”

Không gian bắt đầu chuyển động như một cuốn phim tua ngược. An Di bỗng thấy mình đang đứng giữa một căn nhà nhỏ bằng gạch trắng, trần thấp, mái phẳng kiểu Trung Đông, có cửa sổ mở đón gió.

Cô ngạc nhiên:
“Họ có nhà kiên cố như thế này sao? Trước giờ mình cứ nghĩ họ sống trong lều như người du mục chứ…”

Trong phòng, một cô gái trẻ đang ngồi cầu nguyện, hai tay đặt ngay ngắn trước mặt, miệng khẽ thì thầm những lời dua thiêng liêng. Ánh sáng chiếu lên đôi má xanh xao.

Một người đàn ông bước đến, cúi xuống lo lắng:
“Aisha, sao em lại ngồi dậy? Em đang không khỏe mà.” “Em không sao đâu, Salim... Em chỉ muốn cầu xin Allah ban cho em sức khỏe.”
Salim đưa tay chạm trán cô, gương mặt lộ vẻ đau lòng:
“Em vẫn còn sốt. Anh nghe nói có một thầy lang ghé làng mình. Anh sẽ đi tìm ông ấy. Em cứ nghỉ đi.”

Cảnh vật chuyển tiếp. An Di thấy mình đang đứng trong một khuôn viên toàn đàn ông, chắc chắn là nơi cầu nguyện. Giọng Azan vang lên giữa buổi chiều nóng:

“Allahu Akbar...”

Salim bước về phía một người đàn ông lạ. Ông ta mặc áo choàng đen, đầu quấn khăn kín, dáng vẻ nghiêm nghị, ánh mắt sâu và lạnh lẽo như giếng cạn.

“Thưa ông, có phải ông là thầy lang?”
“Phải. Anh cần gì?”
“Vợ tôi bị bệnh từ nhỏ. Dạo gần đây lại yếu hẳn. Xin ông cứu giúp…”

Người đàn ông gật đầu:
“Được. Dẫn tôi đến gặp cô ấy.”

Cảnh chuyển. Aisha lúc này đã đội khăn hijab kín đáo, không còn để lộ mái tóc như trước. An Di gật gù:
“À, vì có người đàn ông ngoài gia đình đến, nên cô ấy phải trùm kín lại.”

Sau khi khám bệnh cho Aisha, thầy lang bước ra, gọi Salim lại một góc. Gương mặt hắn nửa cảm thông, nửa gian tà:

“Vợ anh… không còn sống được bao lâu nữa.”
Salim nghe xong, mắt mở to, toàn thân run rẩy. Anh ngã ngồi xuống, gào khóc:

“Aisha là em họ tôi… Tôi đã chăm sóc cô ấy từ nhỏ... Tôi yêu cô ấy bằng cả cuộc đời mình…”

Thầy lang cúi xuống, giọng nhỏ nhưng đầy dụ hoặc:
“Anh yêu cô ấy thật chứ?”
“Tôi yêu cô ấy hơn cả bản thân mình.”
“Anh có dám đánh đổi mọi thứ… để giữ cô ấy lại không?”

Salim ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe như thiêu đốt:
“Tôi sẽ làm mọi thứ, mọi thứ... chỉ cần Aisha được sống.”

Thầy lang khẽ nở nụ cười. Một nụ cười mỏng như dao, lạnh như cát đêm:
“Tốt. Vậy thì... ta sẽ nói cho anh một cách.”

Và đó là lúc tai họa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com