Chương 20:Nơi Thiện Lành Hóa Tội Nghiệp
Tương truyền, trước đây làng Al-Qasrah là một ốc đảo tươi đẹp lọt thỏm giữa sa mạc mênh mông. Nhờ giếng thiêng cổ xưa ở giữa làng được cho là do một vị Jinn chữa lành ban tặng cây cối xanh mướt, nước ngọt quanh năm.
Người dân sống chan hòa, nhân hậu, thường xuyên cứu giúp những kẻ lạc lối trên sa mạc. Làng nổi tiếng với lễ hội Hoa Cát, nơi người dân dâng hương cho linh hồn bảo hộ vùng đất một truyền thống còn sót lại từ thời Al-Qasrah là nơi giao thoa giữa thế giới con người và Jinn, một vùng “trung lập” linh thiêng.
Về sau, làng tiếp nhận Islam. Dù các tập tục cũ dần mai một, nhưng tinh thần thiện lành vẫn hiện diện trong từng mái nhà, từng bữa cơm.
Cho đến một ngày, bi kịch xảy đến khiến các Jinn phải phong ấn toàn bộ vùng đất, và cả làng bị xóa khỏi bản đồ. Có lời truyền lại rằng khi thảm họa diễn ra, một cô gái mặc Abaya trắng, Hijab trắng, đeo batula bạc đã đứng chứng kiến tất cả.
“Dhiya từng biết rõ Al-Qasrah trong một kiếp xa xưa. Khi đó, nàng bất lực trước nghiệp chướng. Giờ đây, An Di có cơ hội để kết thúc điều còn dang dở.”
🕯 Ký ức của nghiệp chướng An Di và Aisha
An Di trong vai trò người chứng kiến ký ức quá khứ, vô hình với người trong ảo ảnh, đi theo Aisha người vợ yếu ớt của Salim.
Một ngày, Aisha không thấy chồng trở về. Mặc cho bệnh tật, cô gắng gượng ra ngoài tìm. Hàng xóm nói Salim rời làng cùng Hamza một người từng có ơn sâu nghĩa nặng với gia đình Aisha.
“Tại sao anh ấy lại đi cùng Hamza… tới rìa làng?”
An Di lặng lẽ theo sau Aisha. Gió sa mạc lùa qua kết giới lạnh buốt sống lưng, báo hiệu điều chẳng lành. Aisha ho không dứt, suýt gục, An Di muốn đỡ nhưng không thể cô chỉ là chiếc bóng trong ký ức.
Cả hai tới trước một căn lều vải giữa bãi đất trống. Aisha run run kéo tấm màn. Và rồi…
Cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt.
Aisha ngã khuỵu xuống. An Di chết lặng dựa vào vách.
Xác Hamza nằm gục cổ tay, cổ chân bị cắt mạch máu, cổ họng rạch sâu đến tận khí quản. Máu loang khắp đất.
Giữa lều là Salim, đang pha chế gì đó trong chiếc bát sành đen sì. Anh ta quay lại… gương mặt méo mó vì hoảng loạn và điên loạn.
“Aisha! Em đến rồi… may quá… Anh vừa điều chế xong. Em uống thử đi…”
Aisha bật khóc:
“Salim… anh đi đâu vậy? Tại sao lại… Hamza… sao anh làm thế…”
Salim thì thào như mê sảng:
“Vì em… tất cả là vì em…”
Một bóng người khác xuất hiện sau lưng: Tên thầy lang.
Aisha nhìn hắn đầy phẫn uất:
“Chính ông… ông là kẻ khiến chồng tôi thành ra như thế này! Tôi thề với Allah, ông sẽ xuống địa ngục!”
Tên thầy lang bật cười đểu:
“Ồ, nghe đáng sợ quá… Nhưng chồng cô đã tự mình giao ước với ta.”
Hắn từ từ biến đổi làn da đỏ như máu, mắt xanh như mắt mèo. Không còn nghi ngờ gì nữa hắn là một Jinn hắc ám.
Salim cầm chiếc bát tới gần Aisha:
“Uống đi em, chỉ đau lúc đầu thôi… em sẽ khỏe lại, anh thề…”
Aisha giãy giụa yếu ớt:
“Không! Đó là tội lỗi! Máu người không thể cứu em!”
Salim thì thào:
“Hamza… có ơn với em. Anh chỉ… thay em trả ơn thôi…”
Aisha nhận ra: người đàn ông trước mặt không còn là Salim người chồng hiền lành của cô.
Tên Jinn nhếch mép:
“Lắm lời quá rồi… để ta giúp.”
Hắn giữ lấy Aisha. Salim ép thuốc vào miệng vợ. Chất lỏng đen đỏ tan dần trong cổ họng Aisha. Cô quằn quại, máu rỉ từ mắt, mũi, miệng… rồi bất động đôi mắt mở to không thể khép lại.
Salim gào thét, ôm lấy thân xác lạnh ngắt. Tên Jinn nhún vai:
“Chết rồi à? Cơ thể yếu quá… không chịu nổi phản ứng. Tiếc thật. Cứ tiếp tục ôm cái xác mà khóc đi nhé.”
An Di tận mắt chứng kiến mọi thứ kinh hoàng, đau đớn, nghẹn ngào.
Cô hét lên:
“Ta thề… nếu một ngày gặp lại ngươi… ta sẽ bắt ngươi trả giá. Đồ khốn!”
Phía ngoài kết giới, Ajir bất ngờ bị đánh lén một kẻ nào đó không rõ lai lịch, giữa lúc anh lo lắng đợi An Di. Nhưng đó lại là một mảnh ghép khác… đang chờ được lật mở.
❤🩹❤🩹❤🩹❤🩹
Aisha chết, mắt mở to không thể nhắm lại, nằm bất động giữa lều lạnh. Salim hóa điên, mắt vằn máu, lẩm bẩm như kẻ mộng du:
“Không đủ… vẫn chưa đủ… Phải có thêm nữa…”
Hắn cầm lấy thanh đao bên cạnh, bước ra khỏi lều. An Di, vẫn chỉ là linh hồn trong ký ức, cố chắn đường nhưng Salim bước xuyên qua cô như làn khói.
“Không được… không được… hắn định làm gì nữa?”
An Di vội vàng chạy theo.
Ngoài làng, một thanh niên đang múc nước từ giếng thiêng nơi linh khí cổ xưa từng chữa lành cả vùng Al-Qasrah.
Salim gầm lên, lao đến đâm thẳng dao vào người đó. Người thanh niên rên lên rồi rơi xuống giếng thiêng.
Ngay khoảnh khắc ấy… bầu trời chuyển đen, Cây cối quanh làng héo rũ, Suối cạn, nước hóa màu máu.
Giếng thiêng từng là món quà từ một Jinn chữa lành giờ bị ô uế bởi máu người.
Salim mất hoàn toàn lý trí, điên loạn giết tất cả những ai hắn gặp.
An Di chỉ có thể chứng kiến, khóc nghẹn. Máu chảy đỏ khắp làng. Lửa bốc lên. Tiếng kêu gào vọng lại từ những mái nhà đổ nát.
Đúng lúc đó, một người lạ xuất hiện giữa làn khói.
Hắn mang dáng dấp uy nghiêm, tay cầm kiếm, ánh mắt sắc lạnh như gió sa mạc.
Salim gào lên:
“Ngươi… Ngươi muốn cản ta cứu Aisha đúng không?! Ta sẽ giết ngươi luôn!”
Salim lao đến, nhưng người lạ rút kiếm chém một nhát chí mạng.
An Di nhìn kỹ Người vừa ra tay… không phải con người.
“Là một Jinn. Nhưng không phải loại tà ác như kẻ trước.”
Jinn ấy nói:
“Ta đến để trừng phạt ngươi, vì tội làm ô uế vùng đất từng được chữa lành. Ngươi đã giao linh hồn mình cho bóng tối chỉ vì u mê. Ngươi phản bội lại tất cả, cả con người lẫn Jinn.”
Sau lưng hắn, nhiều Jinn khác xuất hiện.
Một trong số họ nói:
“Không còn cách nào khác… Đành phải phong ấn nơi này.”
Khung cảnh biến đổi.
Khói đen bao trùm, xoáy quanh An Di như sương mù. Trước mắt cô là Aisha, lúc này đã là linh hồn.
Aisha dịu dàng nhìn An Di:
“Chính tôi đã gọi cô đến… Để cho cô thấy mọi chuyện. Linh hồn chúng tôi bị kẹt lại nơi này từ rất lâu… Xin cô… hãy giải thoát chúng tôi. Cho chúng tôi được yên nghỉ…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com