Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 22: khi gió dừng lại

Sau khi thực hiện nghi lễ thanh tẩy ở làng Al-Qasrah, An Di kiệt sức, ngủ mê mệt như chưa từng được ngủ. Cô không biết rằng ngay trong đêm đó, Zahir đã trở về.

Khi anh bước vào phòng, thấy cô đang ngủ say, ánh trăng hắt qua khung rèm, in dáng cô lên giường ngủ như một khung tranh tĩnh lặng. Zahir chỉ lặng lẽ nhìn, không nỡ đánh thức cô. Anh khẽ khàng quay người rời khỏi, để lại cô với giấc ngủ bình yên.

Trong giấc ngủ, tâm trí An Di như lơ lửng giữa không trung, xung quanh là hào quang nhè nhẹ, như đang chữa lành cho cô từ tận sâu bên trong. Một giọng nói vang lên, êm dịu như gió:

“Cô đã vất vả rồi. Hãy nghỉ ngơi đi...”

Tâm hồn cô được chữa lành giữa không gian thanh tịnh, từng vết thương từ thể xác tới tinh thần như đang được gió sa mạc và ánh sáng xoa dịu.

Vài giờ sau, An Di từ từ mở mắt, gương mặt vẫn còn mệt mỏi. Cô ngồi dậy, ánh nhìn còn lơ đễnh:

“Không biết mình đã ngủ bao lâu… Nhưng người vẫn mỏi quá.”

Cô vào phòng tắm, hy vọng dòng nước mát sẽ giúp mình tỉnh táo. Sau khi thay đồ, An Di bước xuống nhà ăn và bất ngờ thấy Zahir đang ngồi ở đó, vẻ mặt trầm tư, một tay chống cằm như đang lo nghĩ điều gì. Cô chưa kịp gọi thì Zahir ngẩng lên, đôi mắt vốn ưu tư giờ trở nên rạng rỡ.

Anh vội chạy đến ôm chầm lấy cô khiến An Di ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng.

“Anh còn định lên phòng nếu em chưa dậy đó,” Zahir cười nhẹ.

“Em… em ngủ bao lâu rồi?”  cô ấp úng.

Zahir thở dài:

“Người hầu bảo đã gõ cửa mà em không trả lời. Anh bảo để em ngủ thêm. Không ngờ em ngủ tới tận 2 giờ chiều luôn.”

“Cái gì? 2 giờ chiều á?!”
An Di tròn mắt hoảng hốt:

“Cái gì? 2 giờ chiều? Em cứ tưởng chỉ mới 11, 12 giờ… Nếu còn sống với bà nội, chắc em bị đánh tơi bời.”

Trong đầu cô hiện lên ký ức xưa:
Hồi đó, nếu dậy trễ quá 8 giờ, bà nội sẽ nổi giận. Nhưng thực tế, cô luôn dậy từ 6 giờ sáng, vì phải chuẩn bị mọi thứ.

Dù quy định là “8 giờ có mặt”, nhưng nếu không có mặt từ 7:30, bà nội sẽ tát cô không thương tiếc.

“Một người có kỷ luật phải đến sớm, chỉ có người toan tính mới tới sát giờ.
Mày cũng như mẹ mày thôi chỉ giỏi dụ trai.” bà từng buông lời cay nghiệt.

Cô không thể phản kháng. Chỉ biết câm lặng, cô từng thắc mắc bà là người rất ngoan đạo, Chúa Nhật nào cũng đi lễ, luôn tích cực hỗ trợ nhà Thờ mà sao tâm nội sắt đá vậy?

Đang miên man trong ký ức, Zahir gọi:

“An Di? Em sao vậy?”

Cô giật mình:

“À… em chỉ đang nhớ lại vài chuyện cũ thôi.”

Zahir kéo cô lại ngồi vào bàn ăn, nắm tay cô, ánh mắt lo lắng:

“Mấy hôm nay anh đi, em có gặp chuyện gì không?”

An Di chần chừ. Trong lòng giằng xé: nếu nói ra, sợ Zahir lo lắng  mà chắc chắn anh đi xa cũng vì việc quan trọng.

Cô cúi đầu:

“…Dạ, không có gì hết.”

Zahir nghe xong, ánh mắt thoáng thất vọng. Anh buông tay cô, đứng dậy, giọng trầm xuống:

“Nếu em không muốn nói thì… cũng tùy em.
Nhưng em phải biết em quan trọng với anh thế nào.
Anh đã tìm em suốt mấy thế kỷ.
Anh chỉ nói vậy thôi.”

Rồi quay người bước đi.

An Di chưa từng thấy Zahir như vậy. Cô thầm nghĩ:

“Ảnh giận rồi sao…?”

Một người hầu bước đến, khẽ nói:

“Tiểu thư… sao không kể với ngài Zahir những gì đã xảy ra?”

Cô đáp:

“Tôi không muốn làm anh ấy lo thôi.”

Người hầu nhìn cô, thở nhẹ:

“Cô không biết đâu… Ngài ấy bỏ bữa chỉ để đợi cô tỉnh lại.
Đêm qua, ngài cũng ghé phòng cô, chỉ là cô ngủ say quá nên không hay.”

An Di nghe xong thẫn thờ:

“Dù sao ảnh cũng mới về… Chắc để từ từ rồi nói cũng được…”

Người hầu dọn đồ ăn cho cô. Nhưng vừa ăn một chút, An Di đột nhiên buồn nôn, rồi nôn thốc ra.

Người hầu hốt hoảng đỡ lấy cô:

“Tiểu thư! Cô sao vậy?”

An Di thở dốc:

“Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy…?”

Người hầu định chạy đi báo Zahir nhưng An Di vội chặn lại:

“Đừng! Gọi Ajir đến giúp tôi. Đừng báo cho Zahir.”

Ajir nhanh chóng xuất hiện:

“Tiểu thư, tôi đây.”

An Di thều thào:

Ajir, dạo này tôi thấy cơ thể rất kỳ lạ. Từ sau khi thanh tẩy ở làng Al-Qasrah, thậm chí là trước đó, tôi đã bắt đầu mệt mỏi…”

Ajir gật đầu nghiêm túc:

“Thưa tiểu thư, từ khi cô tiếp xúc với linh hồn của bé Raya đã bị  hao tổn Sinh lực một chút.
Cộng thêm việc thi triển nghi thức thanh tẩy, cô đã vượt quá giới hạn thể chất.

Tôi đã lo điều này từ trước nên có chuẩn bị thuốc. Cô uống vào sẽ thấy đỡ hơn.”

An Di nhận lấy lọ thuốc, uống xong rồi từ từ ngồi nghỉ. Cô thở đều lại, mồ hôi túa ra trên trán.

Ajir hỏi khẽ:

“Cô vẫn không định nói cho ngài Zahir biết sao?”

An Di cúi đầu:

“Tôi sợ… nếu nói ra bây giờ, anh ấy sẽ lo thêm. Dù gì anh cũng vừa mới về.”

Ajir lặng im một lúc rồi gật đầu:

“Tùy ý tiểu thư vậy.”

Người hầu dọn dẹp vội bãi nôn và bưng lên một món ăn nhẹ, dễ tiêu hóa hơn cho An Di.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com