Chương 23: Những điều chưa nói
Sau khi uống thuốc của Ajir, An Di cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Dù cơ thể vẫn còn mệt mỏi, cô cố gắng ăn một chút. Sau bữa ăn, cô dự định tìm Zahir để nói chuyện, nhưng mỗi lần nghĩ đến khuôn mặt thất vọng của anh, cô lại chùn bước. Trong lòng cô xuất hiện một nỗi lo không tên thứ gì đó ngăn cô lại, khiến cô lặng lẽ tìm đến ban công hóng gió, để tâm hồn trôi theo làn gió mát dịu.
Cô nhắm mắt hít sâu, nhưng bất ngờ có tiếng gọi hốt hoảng vang lên:
“An Di! Làm ơn giúp tôi… tôi cầu xin cô! Yunis có chuyện rồi!”
Đó là Layla một Jinn nữ mà An Di từng gặp cùng Ajir trong lần đi ngang qua căn nhà đầy hoa.
Chưa kịp hiểu rõ tình hình, An Di đã lập tức lao đi. Trên hành lang, Zahir từ phòng bước ra, trông thấy cô liền gọi:
“An Di! Em đi đâu vậy? An Di!...” anh gọi với theo, nhưng cô không quay đầu lại.
An Di thấy Layla với ánh mắt đẫm lệ, không nỡ làm ngơ. Cô vội gọi to:
“Ajir!... Ajir! Anh đâu rồi?”
Ajir xuất hiện ngay lập tức. “Cô An Di, chuyện gì vậy?”
“Làm ơn đưa tôi tới nhà ông Yunis ngay. Layla bảo có chuyện rồi, tôi không rõ nhưng có linh cảm không lành. Tôi vội quá chưa kịp nói với Zahir, nhưng chắc anh ấy sẽ đuổi theo.”
Ajir gật đầu. “Tôi sẽ dùng cách nhanh nhất, nhưng hơi chóng mặt đấy.”
Ajir không chần chừ. Anh giữ cô lại, thi triển phép di chuyển. Một luồng ánh sáng bao phủ họ, khiến An Di nhắm chặt mắt. Khi mở mắt ra, cô đã đứng trước căn nhà phủ hoa hồng vẫn đẹp nhưng mang một nỗi buồn thăm thẳm.
Bên trong căn nhà, Layla đang gục bên cạnh Yunis ông đang nằm bất động, hơi thở yếu ớt. Layla nấc lên từng tiếng.
“Xin cô… hãy cứu ông ấy... tôi cầu xin cô…”
An Di ôm lấy Layla, trấn an cô: “Cứ bình tĩnh… nếu có thể giúp, tôi sẽ giúp.”
Lúc ấy, Ajir khẽ nói: “Ngài Zahir tới rồi.”
Zahir bước vào, ánh mắt lo lắng và hơi tức giận.
“An Di… em chạy ra ngoài như vậy khiến anh rất lo. Em có biết không…” anh chưa nói hết câu thì An Di nắm tay anh, kéo lại gần.
“Anh tới đúng lúc lắm, làm ơn… đỡ ông Yunis vào phòng giúp em.”
Zahir sững người khi cảm nhận được tay cô nắm tay anh, lần đầu tiên An Di chủ động như vậy. Sự tức giận trong anh thoáng chốc tan biến.
“Được rồi… anh chiều em lần này.”
Cùng Ajir, họ đưa Yunis vào phòng. Sau khi bắt mạch và kiểm tra tình trạng, Zahir quay sang Layla, ánh mắt nghiêm khắc:
"Ngươi là Jinn dụ dỗ đàn ông, phải không? Loài như ngươi thường ban cho họ tài năng rồi hút sinh khí họ. Đây là kết cục của ông ta sao?”
Layla òa khóc:
“Không! Đúng là ban đầu như vậy… nhưng sau đó tôi đã không làm gì cả. Tôi chỉ ở bên ông ấy thôi...”
An Di ôm lấy Layla, vỗ về. Layla bỗng gào lên và chạy ra ngoài. An Di định đuổi theo nhưng Zahir giữ lại:
“Đừng. Giờ có đuổi theo cũng không thay đổi được gì.
“Zahir... xin anh, có cách nào cứu ông ấy không?”
Zahir im lặng một lúc. “Ông ấy còn thở, nhưng không còn nhiều thời gian đâu. Bọn anh, những Jinn dù có quyền năng, nhưng chuyện sinh tử vẫn nằm ngoài giới hạn.”
Ajir gật đầu đồng tình:
“Tiểu thư… chúng tôi không thể can thiệp.”
An Di nhắm mắt suy nghĩ một hồi, rồi mở bừng mắt:
"Nếu không thể cứu sống ông ấy… thì hãy để ông ấy thấy Layla lần cuối, được không?"
Ajir giật mình:
"Muốn con người thấy Jinn… cần đánh đổi sinh lực. Nhưng ông Yunis yếu quá rồi."
"Vậy… em sẽ dùng sinh lực của mình!" An Di quả quyết.
"Không được!" Ajir lập tức ngăn lại.
"Ajir, anh từng chăm sóc tôi lúc Zahir đi vắng, phải không? An Di dùng ánh mắt nói chuyện với Ajir (Xin anh… đừng cản tôi lần này)
Ajir nhìn ánh mắt kiên định ấy, lòng trùng xuống. Anh cúi đầu:
"Vâng, đúng là vậy."
Zahir cau mày nhìn hai người họ:
"Sau chuyện này, ta muốn nghe toàn bộ sự thật từ cả hai!"
Ajir gật đầu, không dám phản bác.
"An Di, em chắc chứ? Nếu dùng sinh lực, cơ thể em sẽ mệt mỏi…"
“Em chấp nhận.” An Di quả quyết “Anh ở đây mà, anh sẽ không để em có chuyện gì… phải không?”
Zahir chỉ biết thở dài:
“Ai biểu anh thương em chi… được rồi. Lần này anh chiều em, nhưng lần sau thì không được đâu nha.”
Nghe vậy, An Di mừng rỡ như đứa trẻ, ôm chầm lấy Zahir. Cô chợt nhận ra mình vừa ôm anh lần này là do cô chủ động. Một cảm giác ngượng ngùng lan tỏa.
Zahir, ngạc nhiên trong hạnh phúc, cũng ôm cô lại:
“Giờ ta về trước chuẩn bị. Ajir, đi thôi.”
Ajir đứng sau, ánh mắt thoáng chần chừ. Trong lòng anh giằng xé: " Có nên nói cho ngài Zahir biết tình trạng thật sự của An Di không? Anh biết rõ nếu dùng sinh lực nữa, e rằng tiểu thư sẽ không chịu nổi. Nhưng rồi anh bắt gặp ánh mắt quyết tâm của An Di. Ajir chỉ biết thở dài chấp nhận".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com