Chương 24: lời thú nhận muộn màng của trái tim
Sau khi trở về từ nhà ông Yunis, Zahir dặn dò An Di ở lại nghỉ ngơi:
“Những việc còn lại để anh và Ajir lo. Em chỉ cần giữ sức thôi.”
Anh đặt hai tay lên vai cô, nhìn cô bằng ánh mắt ân cần:
“An Di, em là một cô gái tốt... Nhưng làm gì thì cũng phải nghĩ cho bản thân mình trước, nhé?”
An Di khẽ gật đầu, cảm động. Người hầu bưng tới bữa ăn nhẹ.
“Ngài Zahir dặn tiểu thư phải ăn để có sức. Sau khi hoàn thành giai đoạn đầu thì sẽ tới lúc dùng sinh lực của tiểu thư. Tôi có thêm thành phần chống buồn nôn trong thức ăn, đừng lo ạ.”
Cô khẽ cười, lòng dâng trào xúc động.
Cô biết anh quan tâm đến cô đến nhường nào... Liệu có nên chấp nhận tình cảm của anh không? Nhưng mình vẫn sợ… Mình là An Di, hay là Dhiya của tiền kiếp mà anh yêu?
Giữa những hỗn loạn trong lòng, cô không kìm được nước mắt.
Nhưng có một điều cô không thể phủ nhận: cô thật sự yêu Zahir.
Ajir bỗng gọi to từ ngoài cửa:
“Tiểu thư An Di! Xong rồi...!”
Cô giật mình lau vội nước mắt. Ajir tiến vào, tay cầm một chiếc chai lăn nhỏ trong suốt, bên trong là tinh thể sáng lấp lánh cùng những cánh hoa li ti.
Zahir giải thích:
“Anh đã bảo Layla hái một ít hoa nhà ông Yunis. Khi cô ấy xuất hiện, ông ta có khả năng trồng hoa – nên những bông hoa này sẽ giúp kết nối.”
Khi An Di định cầm lấy chai lăn, Zahir bất ngờ giữ lại:
“Anh hỏi lần cuối... Em có thực sự sẵn lòng dùng sinh lực của mình cho việc này không?”
Ký ức ùa về cô nhớ tới Raya, tới làng Al-Qasrah, tới tất cả những linh hồn cô đã cứu độ. Không chút do dự, cô nhìn Zahir đầy kiên quyết:
“Một khi em đã quyết định, thì không điều gì có thể thay đổi được.”
Zahir nhìn vào đôi mắt ấy ánh mắt khiến anh nhớ đến Dhiya năm xưa.
Cô giơ tay:
“Làm ơn... hãy hỗ trợ em.”
Anh ôm cô thật chặt:
“Em yên tâm. Anh ở đây.”
Cả ba ra sân sau. Ajir đưa cho cô một tờ giấy với câu thần chú:
“Hỡi ranh giới phân chia hai thế giới, ta yêu cầu hãy mở ra...
Hãy cho ta thấy điều ta muốn thấy…”
Vầng hào quang tỏa sáng quanh An Di, ánh sáng đổ dồn vào chai lăn. Ajir lo lắng:
“Như vậy là quá nhiều rồi... Cô An Di, dừng lại nếu không cô sẽ...!”
Zahir chặn Ajir lại, ánh mắt nghiêm khắc:
“Ngươi nên biết vị trí của mình. Hay ngươi đang giấu ta điều gì?”
Ajir ấp úng… không thể trả lời.
Bỗng An Di khụy xuống, một tay chống đất, tay kia vẫn nắm chặt chai lăn. Zahir vội đỡ cô:
“Em có sao không?” – “Em... ổn. Giờ… chúng ta đến nhà ông Yunis.”
Cả ba đến nhà ông Yunis. Zahir và Ajir dìu ông ra ban công giữa vườn hoa. An Di nhẹ nhàng thoa tinh dầu lên người ông, rồi đến Layla.
Ánh sáng mờ hiện lên... ông Yunis từ từ mở mắt.
Trước mặt ông là một cô gái –người từng thoáng thấy, nhưng chưa bao giờ quên.
– “Cuối cùng… tôi cũng gặp được cô – người đã cho tôi cảm hứng để trồng hoa.”
Layla cúi đầu:
– “Tôi không phải là người… tôi là một Jinn. Ông cần phải biết điều đó.”
– “Tôi biết. Tôi có tìm hiểu. Một Jinn nữ thường quyến rũ đàn ông, ban cho tài năng, rồi hút sinh khí... Nhưng nhờ cô, tôi mới tìm được mục đích sống sau khi vợ tôi qua đời.”
Ông hái một bông hoa, đặt vào tay Layla:
– “Cảm ơn… vì đã ở bên tôi.”
Layla rơi nước mắt, chạy đến ôm ông thật chặt.
– “Tôi... tôi đã yêu ông. Tôi chỉ không bao giờ dám thừa nhận…”
Ở phía sau, An Di cũng rơi nước mắt. Cô nhớ đến Al-Qasrah, đến Aisha và Salim người sẵn sàng giết người để đổi lấy sinh mạng người mình yêu.
“Tình yêu… sao lại mang theo nhiều nước mắt thế này?”
Cô nhớ lời cha:
– “Nếu cuộc sống quá dễ dàng, con người đã không đến thế gian này bằng tiếng khóc.”
Zahir bước tới, nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau. Cô tựa đầu vào tay anh, nước mắt rơi trên cánh tay anh.
“Tình yêu giữa mình và Zahir… có đúng đắn không? Hay chỉ là mảnh vỡ từ tiền kiếp?”
Zahir siết chặt tay, thầm nghĩ:
– “An Di à... anh yêu em. Sẽ không để chuyện gì xảy ra với em, đâu.”
Lúc ấy, ông Yunis nâng mặt Layla:
– “Được nhìn thấy cô lần cuối... tôi mãn nguyện rồi.”
Layla giật mình:
– “Không! Không... đừng đi! Còn quá sớm!”
Nhưng ông gục ngã ngay sau đó.
Layla gào khóc, ôm thi thể ông Yunis. An Di muốn ngã quỵ, nhưng Zahir kịp đỡ lấy.
Zahir yêu cầu Ajir hóa thân thành người, thông báo cho làng. Cuối cùng, ông Yunis được an táng theo nghi thức Hồi giáo. Vì quy định, chỉ Zahir và Ajir đến nghĩa trang, còn An Di ở lại với Layla.
“Giờ cô tính sao?” An Di hỏi.
“Tôi sẽ ở lại đây… đến khi người thân ông ấy đến.”
“Cứ làm điều cô muốn.”
Layla dựa đầu vào vai An Di:
“Hãy hạnh phúc cùng Zahir... anh ấy đã đi tìm cô suốt mấy thế kỷ... đừng lãng phí điều đó.”
Zahir và Ajir quay lại.
“Việc chôn cất xong rồi,” Zahir nói.
Cô nhìn họ và mỉm cười:
– “Về rồi à?”
Layla ôm An Di:
“Việc của cô ở đây đã xong, hãy về đi.”
Ra đến ngoài, Zahir hỏi:
“Muốn đi dạo một chút không?”
An Di "Dạ" một tiếng rồi theo sau anh.
Zahir nhẹ nhàng:
– “Xong rồi. Mọi việc anh làm cho em đều đã xong… giờ em phải giải trình cho anh mọi thứ, rõ chưa?”
Ajir chạy theo sau:
– “Tiểu thư!”
Zahir quay lại – An Di ngã gục.
– “An Di! Em làm sao vậy?!”
Cô thều thào, nôn ra máu:
– “Zahir… em đau quá…”
Ajir lên tiếng:
– “Là do... trong thời gian ngài đi vắng, cô ấy đã tiêu hao quá nhiều sinh lực. Lần này cơ thể không chịu nổi nữa…”
Zahir giận dữ:
– “Ajir! Tại sao ngươi không nói sớm?! Nếu biết, tôi đã không để cô ấy làm điều này!”
An Di, giữa cơn đau đớn, cố nói yếu ớt:
– “Zahir… đau… quá…”
Zahir bế cô lên, ánh mắt đầy tuyệt vọng:
– “Anh sẽ đưa em về nhà… tất cả sẽ ổn thôi.”
💔 “Nếu còn cơ hội để nói lời yêu, xin hãy nói... vì đâu ai biết đâu là lần cuối cùng.” 💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com