Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Nơi có em là nơi bình yên

An Di được người hầu nhẹ nhàng lau sạch các vết máu khô trên người bằng nước pha thảo mộc. Sau đó, họ mặc cho cô một chiếc váy ngủ trắng mỏng, rồi cẩn thận đưa cô vào phòng của Zahir.

Khi An Di được đặt nhẹ nhàng xuống giường, Ajir bước vào, trong tay là một lọ thuốc nhỏ:

“Thưa ngài,” Ajir nói khi Zahir đang đứng lặng lẽ bên cửa sổ, lưng quay lại, “nếu cô An Di tỉnh dậy mà vẫn còn đau đớn, xin hãy cho tiểu thư uống lọ thứ hai này. Tôi xin phép…”

Ajir cùng các người hầu rút khỏi phòng, để lại Zahir một mình với An Di. Anh tiến đến bên giường, nhìn gương mặt tái nhợt của cô. Cô vẫn thở, nhưng yếu ớt như thể hơi thở có thể vụt tắt bất kỳ lúc nào. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm lạnh, áp lên má mình.

“Anh yêu em, An Di…”
“Từ cái ngày định mệnh ấy… lòng anh đã chết. Nhưng anh vẫn luôn hy vọng sẽ tìm lại được em dù là trong hình hài nào, ở thời đại nào, anh cũng sẽ tìm em.”

Anh khẽ nhắm mắt, ký ức cuồn cuộn ùa về…

Ngày ấy, Zahir vô định bước đi, không biết đang bị thứ gì dẫn lối, chỉ biết con tim anh mách bảo rằng người ấy đang ở đâu đó gần đây. Một mảnh linh hồn quen thuộc thôi thúc anh đến một vùng đất xa lạ.

Anh đi như một chiếc bóng, tàng hình giữa nhân gian, không ai thấy anh, không ai cảm nhận được anh. Con người đi xuyên qua anh như thể anh chưa từng tồn tại.

Bỗng một âm thanh kéo tâm trí anh về thực tại: tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên từ một căn phòng phía trước.

“Oe... Oe... Oe...”

Zahir đứng lặng người trước phòng sinh. Một người đàn ông đang hồi hộp ngồi chờ, thì bác sĩ bước ra thông báo:

“Chúc mừng anh, vợ anh sinh rồi, là một bé gái khỏe mạnh.”

Người đàn ông òa khóc, chỉ có thể nói một câu:

“Cảm ơn bác sĩ… cảm ơn…”

Zahir đi theo đoàn người như một cái bóng. Khi người mẹ được đưa về phòng cùng đứa trẻ sơ sinh, anh tiến lại gần… và tim anh đập loạn nhịp.

"Dhiya… Là em… chính là em!"

Nước mắt Zahir lặng lẽ rơi vô hình, nhưng nặng nề hơn cả ngàn năm đợi chờ.

“Cuối cùng… cuối cùng anh cũng tìm thấy em…”

Người cha tiến lại gần nhìn đứa trẻ rồi quay sang nói với vợ:

“Anh đã nghĩ ra cái tên từ lâu rồi. Anh muốn con gái mình sinh ra được sống trong bình an… không đau khổ như em với anh từng chịu. Anh muốn đặt tên con là An Di.”

Người vợ do dự:

“Nghe lạ quá… tên không giống người Việt…”

“Gia đình anh gốc Hoa mà em. Với lại, ‘An’ là bình an, ‘Di’ là nơi chốn. Ghép lại là ‘nơi bình an’, hay ‘chốn yên lành’. Anh muốn con mang lại bình yên cho chúng ta.”
Ghép cả họ em và anh: Tăng Trần An Di. Vì em mà con sẽ mang đến bình yên cho chúng ta.”

Người vợ ôm chồng, xúc động đến bật khóc.

Zahir lặng lẽ lặp lại cái tên:

“An Di… Dhiya… Không chỉ cha mẹ em cảm thấy bình yên, mà cả anh cũng vậy. Với anh, nơi nào có em... nơi đó mới là bình yên.”

Từ ngày ấy, Zahir lặng lẽ dõi theo An Di như một bóng hình không rời. Anh chứng kiến từng khoảnh khắc từ thời thơ ấu của cô: khi cô được rửa tội trong nhà thờ, lần đầu tiên đi học mẫu giáo, rồi tiểu học, trung học…

Có lần, An Di đang cầu nguyện trong phòng, thì nhìn vào cửa kính, cô thấy bóng đen mờ hiện lên. Cô hét lên:

“Mẹ ơi! Con thấy ma!”

Mẹ cô cười hiền, xoa đầu con:

“Không phải ma đâu, con yêu. Đó là thiên thần hộ mệnh mà Chúa gửi đến để bảo vệ con đấy.”

Cũng có lần, An Di ngủ trên đùi mẹ dưới gốc cây. Zahir đứng cạnh cô, thì thầm:

“Dhiya... em sẽ mãi mãi là của anh…”
Giọng nói ấy nhẹ như gió, cô chỉ ngỡ là mẹ thì thầm.

Một ngày mưa lớn, cả gia đình cùng di chuyển bằng xe máy phương tiện quen thuộc của người Việt. Mẹ An Di lo lắng:

“Hay mình trú mưa đi anh? Mưa lớn quá…”

Cha cô trấn an:

“Em yên tâm, anh cẩn thận mà.”

An Di ngồi giữa, được che bởi áo mưa to, ánh mắt trong veo. Nhưng rồi… một chiếc xe phóng nhanh đâm thẳng vào họ.

Khi được đưa tới bệnh viện, cả ba đều trong tình trạng nguy kịch. Zahir xuất hiện, áp bàn tay vô hình lên trán cô bé đang hấp hối:

“An Di… đừng bỏ cuộc. Anh ở đây rồi…”

An Di khẽ mở mắt, lờ mờ nhìn thấy một hình bóng đen với đôi mắt đỏ rực… rồi ngất lịm. Cha mẹ cô không qua khỏi, còn An Di từ đây bắt đầu một cuộc đời khác, đau đớn hơn, khốn khó hơn.

Từ đó, Zahir vẫn âm thầm dõi theo chứng kiến tất cả những lần An Di bị bà nội đánh, bị tổn thương cả thể xác lẫn tâm hồn. Anh không thể can thiệp, nhưng anh thề: một ngày nào đó, anh sẽ bù đắp tất cả.

Quay lại hiện tại

Zahir vẫn ngồi cạnh An Di đang hôn mê. Tay anh siết chặt tay cô, áp lên má mình. Trong căn phòng chỉ có anh và người con gái nằm bất động, trái tim anh nghẹn lại.

An Di vẫn nằm đó, mỏng manh như thể chỉ một cơn gió cũng có thể cuốn em đi.

Zahir cúi đầu, nước mắt rơi thấm xuống mu bàn tay cô:

"An Di… em là ánh sáng của đời anh…
Lần này… anh không thể… không được phép… mất em thêm một lần nào nữa!”

Trong căn phòng lạnh lẽo, không còn một Jinn lạnh lùng. Chỉ còn một người đàn ông, khóc như một đứa trẻ vì sợ mất đi người con gái mình yêu hơn cả sinh mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com