chương 3: Cuộc gặp gỡ định mệnh
An Di cảm thấy cơ thể mình như trôi đi trong ánh sáng đỏ nhạt. Họ vừa rời khỏi phiên đấu giá sinh linh, nhưng đi bằng đường nào cô chẳng hiểu được. Chỉ thấy thế giới vặn xoắn như tấm gương nứt, rồi vỡ tan, để lộ ra một không gian hoàn toàn khác:
Một cung điện lặng như tờ, rộng lớn, với những vòm đá cao chót vót và ánh đèn dầu vàng cháy hắt từ lồng đèn kiểu Ả Rập.
Tường phủ những tấm thảm gấm thêu hoa văn hình mặt trời và ngôi sao sáu cánh. Mùi nhang gỗ đàn hương lượn trong không khí, dịu nhưng nặng trĩu như kỷ niệm cũ.
Hắn vẫn nắm tay cô. Bàn tay hắn ấm nóng một cách lạ thường như được sinh ra từ lửa. Khi đã đứng giữa đại sảnh phủ ánh sáng vàng, hắn mới từ tốn thả tay ra.
"Anh là Zahir," hắn nói, giọng như vọng lại từ trong hang núi.
"Một trong những Jinn những sinh linh được tạo từ lửa, cổ xưa hơn loài người, và không thuộc về cõi này."
An Di như bị sét đánh ngang tai. Cô từng nghe lướt qua khái niệm Jinn trong đạo Hồi sinh vật siêu nhiên, nửa ác nửa thần, có thể hóa hình thành người hoặc khói. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đứng trước một Jinn thật sự, chứ đừng nói là một người từng xuất hiện trong giấc mơ cô từ bé.
"Jinn?..."
Cô thốt lên, giọng nghẹn lại trong cổ.
"Phải. Nhưng không giống những gì em từng nghe trong chuyện kể," hắn khẽ mỉm cười.
"Chúng ta không chỉ là những kẻ gieo sợ hãi. Chúng ta biết yêu, biết hứa, biết đợi."
Zahir chậm rãi bước lại gần cô, nhìn cô như nhìn một bảo vật vừa tìm lại được sau ngàn năm lưu lạc.
"Em có nhiều câu hỏi, ta biết. Nhưng đêm nay, không cần phải lo nghĩ nữa."
Hắn vẫy tay.
Một nữ người hầu khoác áo choàng tím than từ phía sau cánh cổng vòm lặng lẽ bước vào. Mắt cúi thấp, cô ta không hỏi han, chỉ đứng yên chờ lệnh.
Zahir quay sang An Di, ánh nhìn bỗng trở nên dịu lại, như một cơn gió mát trong đêm sa mạc.
"Ta đã tìm em quá lâu, ta không muốn em đau thêm nữa.
Hãy để cô ấy đưa em đi tắm rửa, ăn chút gì đó. Rồi sau đó, nếu em muốn... ta sẽ kể em nghe tất cả."
Sau khi Zahir chuộc cô khỏi phiên chợ sinh linh, An Di được dẫn về một nơi cô không thể gọi tên một cung điện rực rỡ ánh sáng, yên tĩnh như lặng giữa sa mạc đêm. Trái tim cô vẫn còn hoảng loạn, nhưng bước chân đã nhẹ đi.
Zahir chỉ nói một câu ngắn gọn trước khi rời đi:
"Em cứ yên tâm. Ta sẽ không ép em bất cứ điều gì. Giờ hãy để họ chăm sóc em trước."
An Di không biết phải nói gì. Cô chỉ biết gật đầu.
Lần đầu tiên sau một thời gian dài, không ai bắt cô quỳ gối, không ai gọi cô là đứa con không thuần khiết, không ai đánh cô vì hát sai một câu thánh ca.
Giọng nói của Zahir dội vang trong tâm trí cô khi quay lưng đi theo người hầu:
"Chúng ta không chỉ là những kẻ gieo sợ hãi. Chúng ta biết yêu, biết hứa, biết đợi..."
Người hầu đưa An Di đến một gian phòng tắm xa hoa mà trong mơ cô cũng chưa từng tưởng tượng. Tường khảm ngọc xanh, ánh đèn lồng lay động trong làn hơi nước mờ ảo. Ở giữa là bồn tắm cẩm thạch lớn, nước pha hương trầm ấm nóng.
An Di ngập ngừng bước vào. Lần đầu tiên trong đời, cô được tắm như một người có giá trị.
Cô ngồi trong làn nước, nhìn chính mình phản chiếu trong chiếc gương lớn gắn trên tường, ánh mắt vẫn còn ngờ vực nhưng có điều gì đó đang dịu dần trong cô. Những tháng năm sống với bà nội bị coi khinh, bị đánh đập, bị xem như vết nhơ bỗng trở nên mờ nhạt như bọt xà phòng tan giữa làn nước ấm.
"Không ngờ có một ngày... mình lại được đối xử như thế này."
Sau khi tắm, cô được thay một bộ váy ngủ trắng dài mềm mại như gió. Người hầu dẫn cô ra phòng ăn một căn phòng rực rỡ ánh nến vàng, trên bàn bày sẵn nhiều món ăn bốc khói nghi ngút, mùi thơm ngào ngạt.
Zahir đã ngồi sẵn, nhưng không ăn. Hắn chỉ mỉm cười và ra hiệu cho cô ngồi.
"Em ăn đi," Zahir nói, giọng trầm ấm. "Anh sẽ ngồi đây. Nếu em muốn hỏi gì, cứ hỏi. Anh biết em có nhiều khúc mắc."
An Di ngước nhìn bàn ăn, lòng ngập ngừng.
"Có ngày mình được ăn uống đàng hoàng... vậy mà còn nghĩ sống cũng như chết thì chết luôn cũng được..."
Cô khẽ gật đầu, rồi bắt đầu ăn chậm rãi.
"Thật ra... em không biết nhiều về Đạo Hồi, hay về thế giới của Jinn các anh," cô nói. "Em từng nghe qua, nhưng không hiểu rõ..."
Zahir gật đầu, ánh mắt hắn không rời khỏi cô.
"Anh hiểu mà. Đạo Hồi là tôn giáo độc thần, giống như tôn giáo bên em thôi đều thờ một Thượng đế duy nhất. Chỉ khác là bên em gọi là Chúa hay God, tụi anh gọi là Allah. Thật ra... gọi sao cũng được, vì cũng chỉ là một Đấng mà thôi."
"Jinn tụi anh, cũng như loài người có người tốt, người xấu. Có Jinn theo tôn giáo này, có kẻ vô đạo, có kẻ hành ác. Nhưng tụi anh sống lâu hơn, có sức mạnh hơn và được tạo từ lửa."
An Di khựng lại. Một câu hỏi lớn hơn tất cả bỗng thoát ra khỏi môi:
"Vậy... em và anh... có liên hệ gì với nhau sao?"
Zahir không trả lời ngay. Hắn rời ghế, bước chậm đến gần cô. Ngồi xuống bên cạnh, hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô.
"Chúng ta đã hứa hẹn với nhau từ rất lâu rồi." "Anh đã dành rất nhiều thời gian để tìm kiếm em." "Và... anh yêu em."
Rồi, hắn ôm cô.
Cái ôm siết nhẹ, ấm áp, không đòi hỏi chỉ đơn thuần là mong chạm đến trái tim đã nguội lạnh của cô.
"Anh xin lỗi. Với loài người các em, hành động này có thể là quá đường đột. Nhưng với anh... yêu là yêu, dù phải trả giá bằng tất cả. Anh không ép em chấp nhận bây giờ. Có thể sau này, từ từ... em sẽ hiểu tấm lòng của anh."
An Di không phản ứng. Cô chỉ ngồi yên trong vòng tay hắn, như một người chết đuối lần đầu tiên được chạm vào bờ.
Từ lâu... cô chưa từng được ai yêu thương như vậy.
Sau bữa ăn, Zahir đứng dậy, ra hiệu cho người hầu.
"Dẫn cô ấy về phòng nghỉ".
"Anh đã chuẩn bị sẵn phòng riêng cho em. Yên tâm... anh giữ lời."
An Di được dẫn đến một phòng ngủ rộng lớn, trần cao và tường đá hoa văn khắc tay tinh xảo. Giường phủ rèm trắng, chăn gối thơm mùi thảo dược, ánh nến dịu nhẹ khẽ rung theo gió nhẹ.
"Từ ngày sống với bà nội... mình chưa từng có một đêm nào được ngủ như thế này."
Cô lên giường, người hầu đắp chăn nhẹ nhàng. Khi mùi thảo dược thoảng qua mũi, cô nhắm mắt lại.
"Mùi gì vậy?" cô thầm nghĩ, Rồi chìm vào giấc ngủ, lần đầu tiên không phải trong nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com