Chương 30: Nơi bắt đầu của yêu thương và cũng là nơi khởi đầu của bi kịch
Sau buổi gặp mặt tại nhà Dhiya để bàn bạc chuyện cưới hỏi, cô như hóa thành một cái xác không hồn. Khuôn mặt vô cảm, ánh mắt đờ đẫn như phó mặc mọi thứ cho số phận. Trong lòng cô chỉ vang vọng hình bóng Zahir đôi mắt đỏ rực như than hồng ấy, sao lại da diết khôn nguôi... “Zahir ơi... ta yêu chàng. Vậy mà... ta phải làm sao đây?”
Khi Dhiya đang lặng lẽ vật vã trong cõi lòng, người nhà mang đến cho cô xem sính lễ từ phía nhà trai. Trong những món đồ cưới lấp lánh, cô chợt thấy một chiếc vòng kiềng bằng đá mã não đỏ. Đôi mắt cô khựng lại. Màu đỏ ấy… giống hệt ánh mắt Zahir. Tay cô khẽ run lên khi chạm vào nó, bao kỷ niệm như ùa về những lần lén lút gặp gỡ, lời thì thầm dưới bóng cây chà là, ánh nhìn tha thiết giữa vườn lựu…
“Do đâu mà ta phải chịu cảnh bất hạnh này?”, cô tự hỏi. Một cảm xúc vỡ òa, cô siết chặt chiếc vòng như muốn bóp nát cả trái tim mình chiếc kiềng vỡ tan, những mảnh đá bén ngót cứa vào tay cô, máu rỉ ra, đỏ thẫm như nỗi đau trong tim.
Bà cô nhìn thấy cảnh đó, giận dữ tát cô một cái nảy lửa: "Mày điên rồi à? Làm hỏng sính lễ rồi còn ra thể thống gì nữa?" Cha cô bước tới, ngăn lại: "Thôi, cũng chỉ là một cái vòng. Tay nó bị thương rồi, băng lại cho nó đi. Dù gì cũng sắp cưới rồi."
Chiều hôm đó, Dhiya lặng lẽ bước ra khu vườn chà là phía sau nhà. Cảm xúc trong lòng cô như chiếc ly đầy tràn, chỉ một giọt nữa thôi là sẽ vỡ. Và rồi... cô khóc. Những giọt nước mắt không thể cầm được nữa, rơi lã chã như trút sạch nỗi đau.
Cô không thể chối bỏ được một sự thật: rằng cô yêu Zahir, yêu đến tận cùng, và trái tim cô không thể mở cửa cho bất kỳ người đàn ông nào khác.
“Nếu ta không thể thay đổi được số phận này... thì ta sẽ dừng nó lại ở đây.”
Sáng hôm sau, cô quyết định đi ra ngoài. Cô mặc bộ abaya trắng, đầu đội khăn cùng tông màu, mang chiếc batula che nửa mặt như thường lệ nhưng chỉn chu hơn. Đó là lần đầu tiên trong đời cô chủ động đi về phía định mệnh. Cô trở lại khu vườn chà là nơi lần đầu họ gặp nhau.
Dưới tán cây cũ, cô thì thầm:
Zahir... ta không mong chàng sẽ đến... nhưng nếu chàng nghe thấy tiếng gọi từ tim ta... xin chàng, hãy đến. Ta... không còn nhiều thời gian."
Cô ngồi đó, lặng lẽ đợi. Gió thổi nhè nhẹ qua những tán lá. Và rồi, cô cảm nhận được một sự hiện diện quen thuộc rất quen.
Cô quay đầu lại...
Đó là Zahir
Làn da đen khói như được nặn từ tro tàn, mái tóc dài buộc gọn, quanh anh toả ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ như thần linh. Nhưng thứ khiến cô nghẹn lời vẫn là đôi mắt đỏ rực đôi mắt của loài Jinn mà cô yêu. Zahir không nhìn cô ngay, gương mặt anh u sầu, ánh mắt hướng xuống như đang trốn tránh. Anh cũng đã trải qua những ngày đau khổ không khác gì cô, từ khi nghe tin Dhiya sắp bị gả đi.
Cô không kìm được nữa, chạy về phía anh:
"Zahir... ta nhớ chàng lắm!"
Zahir ngẩng lên, mắt đỏ long lanh như đang bốc cháy:
"Nàng sắp kết hôn rồi... tại sao lại muốn gặp ta? Ta không thể chứng kiến nàng thuộc về người khác... điều đó... đau lắm."
Dhiya khẽ nghẹn ngào:
"Zahir, người ta yêu là chàng. Chàng nghĩ ta vui sao? Từng ngày trôi qua, ta chỉ nhớ đến chàng. Zahir... ta yêu chàng!"
Không thể kiềm nén thêm, Zahir ôm chặt lấy nàng. Đây là cái ôm đầu tiên, cũng là cái ôm vượt ranh giới khắt khe của giáo luật.
Anh siết chặt cô, như muốn níu giữ lại tất cả.
Anh chợt phát hiện tay cô có vết thương: "Tay nàng... sao lại bị như vậy?
Dhiya chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng:
"Nó không quan trọng. Vì nỗi đau xa chàng còn đau hơn gấp ngàn lần."
Zahir ôm cô thật chặt, trong lòng thầm nghĩ: “Tại sao chúng ta yêu nhau mà không đến được với nhau? Thật không công bằng.”
Anh lấy ra từ trong túi vải hai chiếc vòng tay vàng.
"Ta đã định cầu hôn nàng từ hoàng hôn cuối cùng ấy. Sau khi biết nàng sắp bị gả đi, ta... không thể chịu đựng được."
Anh cúi đầu:
"Nhưng khi nghe thấy tiếng nàng gọi... từ sâu trong tim... ta đã đến. Dhiya, nàng có đồng ý lấy ta không? Ta thề sẽ yêu nàng trọn đời trọn kiếp, nếu có kiếp sau ta vẫn sẽ tìm nàng và yêu nàng mãi mãi không rời xa."
Dhiya nghẹn ngào gật đầu:
"Ta đồng ý."
Zahir đeo chiếc vòng vào tay cô chính là chiếc vòng mà kiếp sau, An Di (hóa thân của Dhiya) được anh chuộc khỏi Phiên chợ Sinh Linh. Nó chính là minh chứng tình yêu vượt kiếp của họ.
Họ nhìn nhau, mong khoảnh khắc ấy có thể đóng băng mãi mãi.
Nhưng đúng lúc đó một người khác xuất hiện.
Cả hai quay lại nhìn chính là vị hôn phu được gia đình chọn cho Dhiya.
Hắn nhìn thấy người vợ sắp cưới tay trong tay với một Jinn. Mặt hắn đỏ bừng vì nhục nhã, rồi hét lên:
"Thì ra hôm ấy cô lạnh lùng là vì trong lòng đã có một tên nửa thần nửa quỷ? Trước khi đòi lại danh dự, ta sẽ giết con quỷ mà cô yêu!"
Hắn rút kiếm, lao đến.
Zahir đẩy Dhiya ra sau lưng mình, mắt lạnh lẽo, đối đầu với hắn. Anh trầm giọng: "Ngươi không nên thách thức ta. Ta được tạo từ lửa. Còn ngươi từ bụi đất. Iblis năm xưa từng không phục Adam vì điều đó. Nhưng ta thì khác, và nay ta cũng không quy phục ngươi, ta sẽ không để ngươi cướp những gì ta yêu quý ngươi gọi ta là ác quỷ thì ta sẽ cho người thấy sức mạnh thật sự của Jinn còn đáng sợ hơn ác quỷ mà ngươi tưởng tượng.
Đôi mắt đỏ của Zahir bừng cháy như hai ngọn đuốc. Thân hình anh phồng to, cơ bắp cuồn cuộn, răng nanh sắc nhọn, hơi thở mang theo lửa. Cơ thể anh trở nên lừng lững như thần linh trừng phạt.
Tên kia sợ hãi đến chết lặng. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến một Jinn thực sự.
Nhưng Dhiya không sợ.
Cô lao đến ôm lấy thân thể cường tráng trong hình hài thật của anh từ phía sau, nước mắt giàn giụa: “Zahir, xin chàng… Đừng giết hắn. Ta biết chàng không phải là kẻ xấu. Hãy vì ta... ta van chàng.”
Tiếng khóc của nàng làm Zahir dịu lại. Một lúc sau, anh trở về hình dạng ban đầu.
Tên hôn phu mặt cắt không còn giọt máu vội bỏ chạy.
Chỉ còn lại Dhiya và Zahir hai con tim đầy thương tổn, và một bi kịch đang chờ phía trước...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com