chương 31: Kiếp này không trọn đành hẹn kiếp sau
Sau khi vị hôn phu được gia đình Dhiya lựa chọn tận mắt chứng kiến vẻ ngoài thật sự của Zahir một hoá thân mang đầy uy lực và ma mị của Jinn, hắn hoảng sợ đến mức không thể đứng vững. Đó không phải là quỷ khí, mà là sức mạnh nguyên sơ do chính Thượng Đế tạo ra và ban tặng cho Jinn. Sức mạnh đó đủ khiến cả trái tim kiên định nhất cũng run rẩy.
Dhiya hoảng hốt chạy đến, ôm phía sau cơ thể cường tráng hoá thân của Zahir, Cô không muốn Zahir giết ai, cho dù người đó có là kẻ ngáng đường tình duyên của họ.
Dhiya cầu xin anh nước mắt cô giàn giụa, bởi vì khi quyết định gặp Zahir, Dhiya đã lựa chọn nghe theo tiếng gọi của con tim, chứ không còn chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt đầy gượng ép kia nữa.
Tên hôn phu thất thểu bỏ chạy, bỏ lại tất cả.
Zahir trở lại hình dáng bình thường của mình một Jinn mang vẻ ngoài điềm đạm nhưng ánh mắt vẫn cháy rực.
Trong khu vườn chà là chỉ còn lại hai người. Và chính khoảnh khắc ấy, bi kịch của Dhiya đã bắt đầu.
Họ ôm nhau thật chặt, như muốn níu giữ lấy từng giây phút mong manh còn lại.
Zahir… ta yêu chàng, Dhiya thì thầm, giọng run run.
Dhiya… ta cũng yêu nàng, bây giờ mọi thứ đã vỡ lở, hãy cùng ta trốn đi! Zahir khẩn cầu, đôi mắt như lửa cháy.
Dhiya nhìn anh, ánh mắt rưng rưng:
Không được đâu, Zahir. Nếu ta bỏ trốn cùng chàng thì danh tiếng gia đình ta sẽ bị bôi nhọ, ta phải trở lại…
Zahir siết tay cô, không để cô buông ra:
Nàng điên rồi sao, Dhiya? Họ sẽ bắt nàng. Họ sẽ ném đá nàng. Có khi… họ sẽ giết chết nàng. Không được, ta không thể để điều đó xảy ra. Nàng nhất định phải đi cùng ta!
Dhiya ngước lên, giọng cô rắn rỏi đến kỳ lạ:
Ta biết chứ… ta biết kết cục của ta sẽ là như thế. Nhưng thà chết, ta cũng không muốn lấy người mà ta không yêu.
Rồi cô gục đầu vào ngực Zahir, nấc lên từng tiếng nặng trĩu:
Zahir… ta yêu chàng rất nhiều…
Anh ôm lấy cô, trái tim như bị xé toạc. Anh biết, vì mình, cô đã đánh đổi tất cả.
Dhiya… ta sẽ không để em bị gì cả. Ta thề đấy!
Cô mỉm cười nhẹ, như một đóa hoa nở ra trong khoảnh khắc cuối cùng.
Như vậy… với ta là quá đủ rồi…
Rồi cô thì thầm:
Zahir… chàng đã nói sẽ yêu ta trọn đời, trọn kiếp… cả tận kiếp sau, phải không?
Zahir không do dự:
Phải. Ta sẽ yêu nàng, dù là bao nhiêu kiếp.
Dhiya gật đầu, mãn nguyện. Cô tháo chiếc vòng tay vàng vật đính ước mà Zahir đã trao và bắt đầu niệm một câu chú cổ xưa. Một luồng ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra, bao bọc lấy Zahir.
Zahir nhìn cô, sửng sốt:
Dhiya… nàng đang làm gì?
Cô mỉm cười qua làn nước mắt:
Nếu có kiếp sau… xin chàng hãy tìm ta.
Và rồi, trong một ánh sáng vàng cuối cùng, Zahir biến mất. Cô đã phong ấn anh vào chính chiếc vòng ấy.
Dhiya ôm vòng tay, đôi mắt ngập lệ:
Xin lỗi… Zahir… kiếp này… đôi ta không thể ở bên nhau. Đành hẹn kiếp sau vậy…
Cô đặt chiếc vòng cạnh gốc cây chà là nơi họ từng gặp nhau lần đầu. Sau đó, cô đứng dậy, lặng lẽ bước đi, trở về để đối mặt với bản án tử đã định sẵn.
Zahir bị nhốt trong chiếc vòng vàng, anh cũng cảm nhận được điều gì nguy hiểm sắp xảy ra với Dhiya, bằng cách nào đó anh cũng phải thoát ra, Dhiya... Dhiya ơi làm sao ta chịu đựng được khi chứng kiến nàng đối mặt cái chết trước mắt, dù thế nào đi chăng nữa ta cũng sẽ thoát khỏi đây, ta nhớ nàng, nhớ ánh mắt của nàng dịu dàng nhìn ta, nhớ bàn tay mềm mại của nàng lần đầu tiên ta hôn, nhớ cái ôm của ta dành cho nàng, Zahir ở trong chiếc vòng gào hét lên, gồng mình dùng sức mạnh thiêng liêng từ sâu thẳm linh hồn Jinn cổ đại, để thoát ra. Bức tường phong ấn đã có vết rạn, Một tiếng nổ lặng câm vang lên trong thế giới vô thanh.
Phong ấn nứt toác.
Một bàn tay đen sẫm ánh lửa vươn ra từ chiếc vòng.
Đôi mắt đỏ rực sáng như sao trong đêm mở ra giữa hư vô.
Zahir đã thoát ra, Dhiya ta đến cứu nàng đây.
Sau khi Dhiya phong ấn Zahir vào chiếc vòng tay bằng vàng chính là chiếc vòng mà anh đã dùng để cầu hôn cô trong khu vườn chà là lúc nãy, khẽ thì thầm: “Zahir... kiếp này đôi ta không thể ở bên nhau, đành hẹn chàng ở kiếp sau vậy.”
Cô nhẹ nhàng đặt chiếc vòng dưới gốc cây chà là, nơi họ lần đầu gặp nhau, rồi lặng lẽ quay đi. Mỗi bước chân là một lần dứt ruột, nhưng tâm hồn cô giờ đã thanh thản, mặc cho bản án tử đang chờ ở cuối con đường.
Trở lại thực tại An Di, sau khi dốc cạn sinh lực để giúp linh hồn nhỏ bé của Raya siêu thoát, thanh tẩy ngôi làng Al-Qasrah từng bị phong ấn bởi nghiệp chướng cổ xưa, giờ đây chìm sâu trong hôn mê.
Trong khoảnh khắc ấy, cô đã truyền sinh khí cuối cùng vào lọ tinh dầu, để ông Yunis người đang hấp hối có thể thấy Layla lần cuối. Kết quả là thân thể cô bị phản ứng dữ dội, khiến cô nôn ra máu. Zahir, khi biết tất cả những điều An Di đã âm thầm hy sinh, anh đau đớn vì không ở bên cô trong thời gian vừa qua. Ngày xưa, anh đã không thể cứu được Dhiya kiếp trước của An Di. Lần này, anh tuyệt đối không thể đánh mất cô thêm lần nào nữa. Suốt hàng thế kỷ, Zahir đã đi khắp thế gian tìm kiếm cô, dù cô được tái sinh ở một vùng đất xa lạ với thân phận mới. Nhưng định mệnh không để họ lạc mất nhau anh nhận ra cô ngay từ lần đầu, vì sâu trong linh hồn, họ vẫn là của nhau.
An Di được đặt nằm trên giường của Zahir. Nhờ thuốc của Ajir, cô không còn quằn quại trong cơn đau, nhưng hơi thở vẫn yếu ớt. Người hầu trong nhà lau sạch vết máu trên người cô nôn ra, thay cho cô một chiếc váy ngủ màu trắng mỏng, rồi đưa cô đến phòng của Zahir theo yêu cầu của anh để anh có thể túc trực bên cạnh.
Zahir, dù là một Jinn mang vẻ ngoài lạnh lùng, cũng chỉ là một người đàn ông đang tuyệt vọng vì sợ mất đi người mình yêu. Anh ngồi bên cô, nắm lấy bàn tay mềm lạnh, lắng nghe nhịp thở yếu ớt ấy… rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Trong cơn hôn mê sâu, tâm trí An Di dần dần chìm vào ký ức tiền kiếp.
Zahir chợt cảm thấy điều gì đó lay động từ An Di. Anh mở mắt, nhìn cô rồi siết chặt bàn tay đang nằm yên trong tay mình.
“An Di… em đang nhớ lại kiếp trước của mình sao?”
Trong đoạn ký ức xưa, Dhiya đang trở về ngôi nhà cũ. Gọi là "nhà", nhưng giờ nơi ấy chỉ còn là cái vỏ rỗng của quá khứ. Kể từ khoảnh khắc cô phản bội lại kỳ vọng của gia đình để nghe theo tiếng gọi con tim, cô đã biết cái giá phải trả.
Cô bước đi trên sa mạc, gió thổi tung tấm mạng che mặt, mắt hướng về phía trước.
"Ta đã chọn. Nếu không thể thay đổi số phận... vậy thì ta sẽ chấm dứt nó tại đây."
Một giọt nước mắt rơi.
"Zahir… kiếp sau, ta đợi chàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com