Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Hậu quả khi đặt lòng tin sai người

Tin Dhiya sẽ bị xử tử bằng hỏa thiêu nhanh chóng lan truyền khắp nơi.
Cả cộng đồng bàng hoàng đến nghẹn thở bởi ai cũng biết rõ, theo giáo luật Islam, thiêu sống một con người là điều cấm kỵ tuyệt đối, dù người đó có mang tội tày trời đi chăng nữa.

Trong căn nhà của Dhiya, bầu không khí trở nên nặng nề như có bão đang đổ ập xuống.

Mẹ cô nghe tin xong liền ôm mặt òa khóc nức nở, không thể tin nổi điều đang xảy ra là thật. Những người phụ nữ trong nhà từ bà nội đến cô dì ruột thịt vội vàng ôm lấy bà, vừa an ủi vừa rơi nước mắt, khuôn mặt ai cũng tái đi vì sốc.

Cha cô sững người, mắt mở to, tay run run vịn lấy khung cửa.
“Không thể nào…” ông thì thào.
“Không thể nào là hỏa thiêu được. Chính ta đã tin tưởng giao nó cho Umar… Ta nhờ ông ấy khuyên nhủ con bé… Sao lại thành xử tử? Mà lại là... hỏa thiêu?”

Giọng nói ông lạc hẳn đi.
Ông không ngờ, việc trao niềm tin vào một người mà ông nghĩ là đại diện cho chính nghĩa lại trở thành sai lầm không thể cứu vãn.

Trong lúc ấy, mẹ Dhiya nghẹn ngào quay sang chồng mình, tay bấu chặt vạt áo ông: “Ông tính sao đây? Nó có tội cỡ nào thì cũng không đáng phải chết mất xác như thế! Tôi thà thấy nó bị treo cổ còn hơn... ít ra còn nhìn được con mình lần cuối.
Chúng ta cải sang đạo là vì muốn sống ngay thẳng, vì tin vào sự công chính... Thế mà giờ, nhìn xem! Gia đình ông ta từng là Munajjim, tự nguyện bỏ cội nguồn để theo Đạo, vậy mà giờ lại xử người như thời dị giáo! Thế thì khác gì trá hình?”

Không khí trong nhà sôi sục. Ai nấy đều như muốn bật khóc vì bất lực, vì giận dữ, vì hoảng loạn.

Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, cha của Dhiya bỗng đứng dậy, ánh mắt sáng rực lên như vừa chợt nhớ điều gì đó. Ông run giọng bảo con trai:

“Có một người... Một người có thể ngăn chuyện này lại.”

Ngay trong đêm, ông viết một bức thư vội nhưng chân thành, phong kín bằng con dấu cũ từng dùng khi còn là học giả
Ông trao nó cho con trai cả, dặn:
“Hãy cưỡi ngựa đến sa mạc miền Tây. Tìm cho bằng được Imam Kareem al-Hafiz  ta từng theo người này học trước khi cải đạo.
Ông ấy là người công chính, giữ vững giáo luật, là hy vọng cuối cùng của chúng ta.”

Và chàng trai ấy lên đường ngay trong đêm, giữa những ánh đèn lồng nhạt nhòa và tiếng cầu nguyện khe khẽ của người mẹ vẫn chưa thôi khóc dưới hiên nhà.

Thư gửi Imam Kareem al-Hafiz

Trời chưa rạng, ánh sáng le lói từ ngọn đèn dầu vẫn còn hắt bóng lay động trên vách đá vôi của nhà nguyện nhỏ phía sau masjid cổ. Imam Kareem al-Hafiz đang ngồi trầm tư bên trang kinh Qur'an, đôi mắt khẽ khép như thể vừa cầu nguyện xong một đêm dài thức trắng.

Có tiếng gõ cửa. Không to, nhưng dồn dập và khẩn thiết. Một người học trò mở ra, nhận lấy phong thư được niêm kín bằng dấu sáp đỏ  dấu của gia đình al-Husayn, cha của Dhiya.

Kareem đón lấy bức thư, tay ông chậm rãi mở niêm như sợ làm rách điều gì thiêng liêng. Khi đọc những dòng chữ run rẩy, khẩn khoản, mỗi lời như giằng xé linh hồn ông, đôi chân mày rậm của vị Imam từ từ nhíu lại, rồi cụp xuống trong im lặng.

“Ta đích thân nhờ ông ấy dẫn dắt con bé quay về, sao lại là xử tử... mà  lại hoả thiêu? Không lẽ ánh sáng mà ông ấy chọn không còn là ánh sáng nữa?”

Ông lẩm nhẩm lại lời trong thư, ánh mắt trĩu nặng u buồn. Ông đặt tay lên ngực, thở dài.

“Hỏa thiêu?”  ông thì thầm, vừa lắc đầu. –“Subhan’Allah… Đây là điều bị cấm tuyệt đối trong Shari’ah. Không ai ngoài Allah có quyền trừng phạt bằng lửa. Umar... ngươi đã đi quá xa.”

Ông đứng bật dậy. Áo choàng vẫn còn vương mùi trầm hương từ buổi khuya, giờ lật tung trong làn gió lạnh của rạng đông. Ông ra hiệu cho học trò:

“Sửa soạn cho ta, ta sẽ rời đi ngay lúc này. Trước khi ngọn lửa thiêu thân thể cô gái ấy... cũng thiêu sạch luôn danh dự của cả một cộng đồng tín ngưỡng.”

Giọng ông không to, nhưng đanh thép. Một Imam chính danh không thể khoanh tay trước sự lạm quyền khoác áo giáo luật. Đó không chỉ là trách nhiệm mà là lương tâm.

Ngày xử tử Dhiya đã đến.

Cô được khoác lên người bộ áo dài trắng y phục truyền thống của phụ nữ Hồi giáo, đầu trùm khăn Hijab tinh khôi. Bước chân cô chậm rãi, được hai người lính áp giải ra pháp trường. Đám đông đứng hai bên con đường tự động tách ra, không ai dám bước tới gần.

Khi thấy người sẽ bị thiêu sống chính là Dhiya người con gái năm xưa hiền lành, thánh thiện  nhiều người sững sờ, không tin vào mắt mình. Không khí dày đặc, nặng như cát sa mạc.

Bỗng một tiếng hét xé ngang không gian:

"Đồ con phù thủy đáng nguyền rủa! Chính mày khiến con trai tao hóa điên! Mày sai Jinn hại nó! Loại như mày bán linh hồn cho quỷ dữ thì xứng đáng bị thiêu sống!"

Một viên đá bay thẳng vào Dhiya, tiếp theo là những tiếng la ó, nguyền rủa vang dội. Phụ nữ trong gia đình vị hôn phu cũ của Dhiya lần lượt bước ra, người cầm gậy, người ném đá, kẻ buông lời cay độc. Máu bắt đầu rỉ xuống từ trán và vai cô, nhưng bước chân Dhiya vẫn nhẹ như gió thoảng  vì cô đã biết rõ điều gì đang chờ mình phía trước.

Từ phía xa, Umar al-Muazzin  Sheikh kiêm Qadi đứng khoanh tay quan sát. Trên môi hắn là một nụ cười lạnh lẽo:

"Dhiya à, đây là cái kết dành cho kẻ dám chống lại ta. Cô sẽ không chỉ chết mà là chết trong nhục nhã, chết không xác. Và đó... là bài học cho những ai dám khinh thường ta."

Bỗng một người đàn bà trong gia đình hôn phu cũ không chịu nổi sự điềm tĩnh của Dhiya, hét lên, xông tới, cầm gậy đánh tới tấp vào người cô. Như được châm lửa, những người khác cũng nhào lên  đánh đập, cấu xé.

Một phụ nữ giật mạnh khăn Hijab của cô, vung lên:

"Hijab là thứ thiêng liêng do Allah ban cho những người trong sạch! Một con quỷ như mày không xứng đội nó!"

Dhiya không nói một lời, chỉ lặng lẽ chịu đựng. Máu chảy trên mặt, trên cổ áo trắng, nhưng trong đôi mắt cô không một giọt oán hận.

Umar cuối cùng cũng bước tới, ra hiệu ngăn lại:

"Đủ rồi. Đánh nữa là nó chết trước khi lên giàn hỏa đấy."

Hắn cúi xuống nhìn cô giọng mỉa mai, thách thức:

"Sao nào, cảm thấy ê chề chưa? Ngươi từng nói yêu tên Jinn đó mà, sao hắn không xuất hiện cứu ngươi đi?"

Dhiya lặng thinh. Cô từ từ đứng dậy, nhặt chiếc khăn Hijab đã rơi, cầm gọn trong tay. Máu chảy từ trán thấm cả viền khăn trắng. Cô quay sang người lính áp giải:

"Hãy đưa tôi đến pháp trường… càng sớm càng tốt."

Ánh mắt cô thanh thản đến kỳ lạ. Umar siết chặt nắm tay, ánh mắt rực lửa giận:

"Đồ đàn bà ngoan cố!"

Một trong hai người dẫn đường quay sang xin lỗi:

"Xin Sheikh tha tội, chúng tôi không thể cản nổi họ."

Umar quát lớn:

"Vậy thì còn đứng đó làm gì? Đem nó ra giàn hỏa ngay!"

Trước uy lực của hắn, đám đông lùi lại, không ai dám cản. Chỉ có Dhiya vẫn giữ nguyên dáng đứng, đôi mắt không gợn sóng. Máu và bụi phủ đầy thân thể, nhưng cô bước tiếp  kiêu hãnh như một nữ chiến binh bước vào định mệnh.

Trong lòng cô thầm thì:

“Zahir… Kiếp sau, ta đợi chàng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com