Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Ngọn Lửa Không Thiêu Được Linh Hồn

Giàn thiêu hiện ra trước mắt Dhiya. Cô bước đi giữa hai hàng binh lính với khuôn mặt vô cảm. Không một giọt nước mắt, không một chút sợ hãi. Mỗi bước chân, dù trầy trật, vẫn rắn rỏi như thể cô đang đi đến một nơi cao quý hơn  không phải pháp trường, mà là cánh cửa giải thoát khỏi những dối trá và ràng buộc của trần thế.

"Việc này," Dhiya nghĩ thầm, "còn tốt hơn là cưới một người ta không yêu. Ta thà để thân xác này cháy rụi, còn hơn phải sống một cuộc đời giả dối. Ta vẫn sống, vẫn sống trong lòng chàng  Zahir. Dẫu thân xác ta tan thành tro bụi, linh hồn ta vẫn ở bên chàng. Đừng quên lời hứa... ta sẽ đợi."

Những lời ấy, như một tiếng vọng từ tiền kiếp, trùng khớp với tiếng thì thầm của An Di người con gái ở kiếp sau trong cơn mê sâu, Zahir ngồi cạnh giường, nắm lấy bàn tay lạnh giá của cô, nghe từng chữ phát ra từ môi An Di đang khô nứt.

“Dhiya... Dhiya ơi…”
Anh thì thầm, nước mắt tuôn rơi, nhỏ lên mu bàn tay cô.
“Không ngờ… vì ta mà em phải chịu nhiều đau khổ đến vậy…”

Hồi tưởng: Pháp trường tiền kiếp

Dhiya bị trói chặt vào cột giàn thiêu. Mái tóc xõa rối, mặt mũi và cơ thể đầy vết thương những vết roi, đá, móng tay của đám phụ nữ từ gia tộc Umar và vị hôn phu cũ đã đồng loạt tấn công cô từ trước buổi hành hình. Trên tay cô vẫn còn nắm chặt chiếc khăn trùm đầu giờ đã loang đầy máu một phần danh dự cuối cùng cô còn giữ được.

Tiếng ồn ào lặng dần khi Sheikh Umar al-Muazzin kiêm Qadi (thẩm phán tôn giáo) tối cao  bước ra. Hắn đứng giữa pháp trường như một vị thần phán quyết.

“Tội trạng rõ ràng,” hắn cất giọng rành rọt. “Người đàn bà này đã dùng tà thuật để giao tiếp với ma quỷ. Đây là hậu quả… cho sự phản nghịch với Thánh Luật.”

Rồi hắn cúi đầu, khẽ nói thêm vừa đủ để thuộc hạ của hắn nghe thấy:

“...và cũng là lời cảnh cáo cho bất kỳ kẻ nào dám chống lại ta.”

Người dân tụ tập quanh pháp trường không khỏi rùng mình. Không phải vì ngọn lửa sắp bùng lên mà vì kẻ đang cầm đuốc. Trong ánh mắt họ, Sheikh Umar còn đáng sợ hơn cả ngọn lửa hoả ngục.

Thời nào cũng thế…
Người có quyền lực luôn thao túng công lý.
Người thường chỉ biết cúi đầu im lặng.

Umar tiến đến gần Dhiya, giơ cao cây đuốc đã châm lửa, hơ ngay trước mặt cô.

“Sợ chưa? Đây là ngọn lửa sẽ thiêu rụi ngươi. Có lời trăn trối nào không?”

Dhiya ngẩng đầu, nhìn hắn với ánh mắt rực cháy hơn cả ngọn lửa đang rung rinh trên đuốc.

“Thân xác của ta có thể không còn, nhưng tinh thần ta… linh hồn ta… sẽ trường tồn theo thời gian.”

Umar giận dữ. Mặt hắn đỏ bừng, bàn tay cầm đuốc siết chặt:

“Con quỷ cái! Đến nước này mà còn mạnh miệng? Được! Để ta giúp ngươi toại nguyện!”

Hắn đưa đuốc lên cao, chuẩn bị hạ xuống đống củi.

Bỗng…

“Dừng lại!”

Tiếng hô vang dội giữa quảng trường khiến tất cả im bặt.

Bỗng tiếng hô của lính gác vang lên giữa đám đông:

“IMAM KAREEM AL-HAFIZ ĐẾN!”

Từ đầu con đường, Imam Kareem al-Hafiz xuất hiện, tay cầm gậy, theo sau là bốn học giả trẻ trong trang phục trắng của giới giáo sĩ. Ông bước thẳng về phía pháp trường, giọng nói vang dội:

“Ta, Imam Kareem al-Hafiz, phản đối hình thức xử tử này!”

Umar trông thấy, sắc mặt lập tức biến đổi:

“Khốn kiếp! Sao lão già đó lại xuất hiện vào lúc này?!”

Imam Kareem bước đến trước mặt Umar, giật lấy cây đuốc đang cầm trên tay hắn, ném mạnh xuống đất khiến lửa tắt ngấm. Ông nhìn thẳng vào hắn, giọng đầy uy quyền:

“Sheikh Umar al-Muazzin, kiêm Qadi. Ngươi nghĩ ngươi là ai mà tự ý hành quyết người theo cách đi ngược giáo luật?!”

Umar run nhẹ, cố giữ bình tĩnh:

“Thưa Imam, có lẽ ngài chưa rõ sự tình. Đây là… trường hợp đặc biệt"

“Đặc biệt? Ngươi có quyền đặt mình trên Sharia sao?!” Imam Kareem ngắt lời, giọng vang rền như sấm.

“Là người hành xử đúng luật, ngươi có thể triệu tập hội đồng giáo sĩ để cùng quyết định. Nhưng không, ngươi chọn một hình thức bị cấm tuyệt đối trong đạo Hồi.

Umar á khẩu.

Imam Kareem nhìn Dhiya thân thể bị đánh đập, Hijab rỉ máu trong tay.

“Ngươi cho phép chuyện này xảy ra, đúng không Umar?”

“Không… không phải tôi. Đám đông hành xử vượt kiểm soát, tôi đâu có...”

“Nếu ngươi không cho phép, liệu có ai dám ra tay? Hai lính dẫn đường cho một phạm nhân ngươi tưởng điều đó là tình cờ?”

Umar không thể đáp trả. Đám đông bắt đầu xì xầm.

“Đúng là một vị Imam chân chính, dám nói lời công bằng… Nếu ai cũng như ông ấy, chúng ta đâu phải chịu cảnh bị áp bức vì kẻ đội lốt đạo đức như Umar.”

Imam Kareem quay lại nói nhỏ với một học giả trẻ:

“Cởi trói cho cô gái.”

Nhưng một người đàn bà xông tới ngăn cản. Chính là mẹ của vị hôn phu cũ của Dhiya, người đã đánh cô lúc nãy.

“Không được! Con quỷ cái đó phải bị thiêu sống! Chính nó đã khiến con trai tôi phát điên sau khi gặp tên Jinn của nó!”

Bà ta gào thét, định đẩy ngã học giả, nhưng Imam Kareem tiến tới:

“Tôi hiểu nỗi đau của bà. Nhưng nếu bà thực sự có đức tin, Allah sẽ không để bà chịu thiệt thòi. Giờ hãy để pháp luật xử lý.”

Bà ta giận dữ chỉ vào mặt Imam Kareem:

“Nó là người thân của chúng tôi, nên chúng tôi mới cho con trai cưới. Ai ngờ nó lại là đứa có tình lang là Jinn, khiến con trai tôi giờ như người mất trí!”

Umar cuống cuồng can ngăn, nói nhỏ:

“Bà điên rồi à? Đây là Imam đấy!”

Bà ta rít lên:

“Pháp luật? Imam thì sao? Ông định để con điếm đội lốt thánh nữ này sống sao? Còn con trai tôi ai cứu?!”

Một người thân trong gia tộc Umar vội chạy ra:

“Mẹ! Làm ơn bình tĩnh. Đừng lỗ mãng ở nơi này!”

Imam Kareem nhìn quanh, trầm giọng:

“Các người biết tại sao hoả ngục lại nhiều phụ nữ hơn đàn ông không? Vì thói kiêu ngạo, vì miệng lưỡi độc địa, và lòng ghen ghét của chính họ.”

Đám phụ nữ trong gia tộc Umar từng đánh Dhiya cúi gằm mặt, không ai dám lên tiếng.

Ông nhìn thẳng vào Umar:

“Ngươi là đàn ông mà phụ nữ trong nhà ngươi lại hành xử thế này? Nếu phụ nữ là tấm gương phản chiếu của người đàn ông, thì ta e ngươi nên tự soi lại chính mình.”

Umar đứng chết lặng.

Imam Kareem đưa tay:

“Nếu Sheikh Umar không phản đối nữa… ta sẽ để học trò ta cởi trói cho cô gái này.”

Umar nuốt nước bọt, lùi lại, không nói được lời nào.

Ngay lúc đó một tiếng sét xé trời vang lên, mặt đất rung chuyển. Từ giữa pháp trường, tia chớp bổ xuống, bụi đất tung lên mù mịt.

Khi khói tan, một dáng người hiện ra giữa sấm chớp  làn da đen khói, mắt đỏ như lửa, quanh thân toả ra hắc khí mờ ảo. Cả đám đông chết lặng.

Zahir.

Giọng anh vang như từ cõi u linh vọng về:

“Dhiya... Ta đến... để cứu nàng.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com