Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Khi tình yêu bước ra khỏi luật lệ

Gió bỗng nổi lên giữa không trung đang lặng. Bầu trời đang sáng dần tối lại, mây đen ùn ùn kéo tới như có linh hồn. Những tiếng sấm đùng đoàng vang lên, khiến người người xung quanh pháp trường giật mình kinh hãi.
bỗng giáng xuống một tiếng động trời. Một tia sét xé ngang không trung, đánh thẳng vào mặt đất khiến tất cả loá mắt, khói bụi mù mịt bốc lên.
Từ làn khói đen, một dáng hình hiện ra.
Da đen xám như khói, thân người tỏa ra ánh sáng u minh. Đôi mắt rực đỏ như lửa trong than, vừa lạnh lẽo vừa giận dữ, vừa... đau thương.

Zahir.

Jinn cổ đại.
Tình lang  của Dhiya.
Kẻ mà cô đã phong ấn bằng chiếc vòng vàng, nay đã phá xiềng, đứng sừng sững giữa nhân gian.

“Dhiya... Ta đến cứu nàng đây.”

Cả pháp trường chấn động.

Sự xuất hiện đột ngột của Zahir khiến đám đông kinh hãi.

Trừ một số người sở hữu tâm nhãn như Munajjim, số còn lại chỉ từng nghe về Jinn qua sách vở, truyện cổ tích. Đây là lần đầu tiên họ tận mắt chứng kiến một Jinn hiện thực hóa từ cõi vô hình.

Imam Kareem và bốn học giả trẻ của ông lập tức đứng vào tư thế phòng thủ, mắt không rời Zahir. Ở phía đối diện, Umar Al-Muazzin và những gia tộc theo phe hắn rúng động khi nhìn thấy người mà Dhiya đã dám yêu: một Jinn.

Imam Kareem tiến một bước, hỏi dứt khoát:

“Ngươi là ai?”

Zahir đáp, giọng trầm như sóng ngầm:

“Ta là hôn phu của Dhiya.”

Cả pháp trường rúng động. Tin đồn  Dhiya yêu một Jinn là sự thật.

Dhiya, bị trói vào giàn thiêu, trong bộ đồ trắng tinh truyền thống, máu thấm loang nơi tay áo, từ từ ngẩng đầu nhìn lên. Đôi mắt cô bắt gặp hình bóng quen thuộc, đôi mắt ấy, dáng hình ấy.

“Zahir...”

Tiếng gọi bật ra từ nơi sâu thẳm nhất của trái tim.

Nghe tiếng gọi, Zahir quay phắt lại. Anh nhìn thấy Dhiya người con gái anh yêu thương đang trong bộ dạng tả tơi, thân thể đầy vết thương, bị trói chặt chờ thiêu sống lòng chàng như bị xé nát.

“Dhiya!!!”

Anh hét lên, chạy về phía cô, nhưng ngay lập tức bị các học giả của Imam Kareem chặn lại.

Imam Kareem bước lên, đối diện anh:

“Ngươi là hôn phu của cô gái này? Vậy ngươi có biết chính vì ngươi, cô ấy bị quy là phù thủy không?”

Zahir nhìn thẳng ông ta, không chớp mắt:

“Vậy ta hỏi ông  luật lệ nào cấm chúng tôi yêu nhau?”

Imam Kareem trả lời, không chần chừ:

“Vì ngay từ đầu, mối quan hệ đó đã sai trái.”

Zahir gầm lên, tiếng hét vang rền như tiếng sấm dội từ lòng đất.
Không khí nứt ra từng lớp.

“SAI TRÁI? Dựa trên gì? Cảm giác của ông hay giáo lý? Allah tạo ra chúng ta khác nhau,  đúng.

“Hỡi nhân loại! Ta đã tạo các ngươi thành nam và nữ, và đặt các ngươi thành các dân tộc và bộ lạc để các ngươi nhận biết lẫn nhau...” Qur’an 49:13

“Và trong các dấu hiệu của Ngài là: Ngài tạo cho các ngươi từ chính bản thân các ngươi những người phối ngẫu, để các ngươi được an ủi nơi họ, và Ngài đặt giữa các ngươi tình yêu và lòng thương xót...” Qur’an 30:21

Không có câu Qur’an nào cấm Jinn yêu người.

Nếu người với người có thể vượt ranh giới để kết nối…

Thì tại sao Jinn và người không thể?”

Imam Kareem nhíu mày, giọng lạnh như thép:

“Nhận biết không có nghĩa là kết hôn. Và cảm xúc không phải là luật.
Cảm xúc của ngươi là cạm bẫy. Đừng lôi Qur’an ra chống lại người học rộng.”

Zahir nở nụ cười chua chát, mắt ánh lên buồn đau:

Zahir bật cười cay đắng:

“Ta không chống lại học thức. Ta chỉ nhắc ông nhớ
Tình yêu không phải haram nếu nó không dẫn đến tội lỗi.

Ta chưa từng động đến nàng trái đạo.
Ta chỉ yêu… và nguyện chết vì nàng.
Nếu điều đó là tội… thì tại sao Allah ban cho ta trái tim?”

Imam Kareem nghiêm giọng:

“Ngươi không phải người.
Tình yêu của ngươi là mối nguy  phá vỡ ranh giới, thách thức trật tự.
Nếu ai cũng như ngươi, thì còn gì là luật lệ?”

Zahir giận dữ, ngẩng cao đầu:

“Luật lệ nào đòi thiêu sống một cô gái chỉ vì cô ấy biết yêu?
Đó là công lý sao?”

Anh nhìn khắp đám đông:

“Ta chưa từng rủ rê nàng rời khỏi đức tin.
Ta chưa từng xui khiến nàng làm điều trái với Qur’an.
Ta chỉ yêu nhưng không để chiếm hữu, mà để bảo vệ.

Nếu điều đó là tội, thì chính lòng thương xót cũng là haram sao?”

Imam Kareem im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng cất tiếng:

“Ngươi có thể đọc thuộc Qur’an nhưng lại thiếu hiểu biết sự đời, vậy để ta nói thẳng:"

Jinn hơn con người ở quyền năng và tuổi thọ có thể sống dài đến ngày tận thế, nhưng không vì thế mà bất tử. Còn con người, chỉ là xác thịt tầm thường, sống ngắn ngủi, cơ thể dần lão hóa theo năm tháng…
Ngươi biết rõ: Jinn được tạo ra từ lửa, con người từ đất sét.

Imam ngừng lại, ánh mắt sâu lắng.

Trong thời gian ngươi qua lại với cô gái ấy, có thể các ngươi chưa vượt quá giới hạn. Nhưng nếu cưới nhau thì sao? Một khi thân mật, liệu hai loài các ngươi có thể có con? Rồi sau bao năm, nàng sẽ già đi, yếu dần rồi chết. Còn ngươi, một mình sống tiếp… Ngươi đã từng nghĩ đến kết cục đó chưa? Hay ngươi chỉ biết yêu, mà không dám đối diện tương lai?

Zahir siết chặt tay, nghiến răng, không biết trả lời sao. Một hồi sau, anh nói, giọng nghẹn ngào:

“Không phải ta chưa từng nghĩ tới. Nhưng ta muốn tránh đi... Từ lúc biết Dhiya sắp bị ép gả, ta đã đau khổ tột cùng. Ta nhận ra… không thể sống thiếu nàng ấy. Khi cầu hôn, ta đã thề sẽ yêu nàng trọn đời đến tận kiếp sau. Cho dù linh hồn của nàng có phiêu bạt nơi nào, ta cũng sẽ tìm bằng được.”

Dhiya, đang bị trói trên giàn thiêu, rơi nước mắt.

Cô hét lớn:

“Zahir! Được nhìn thấy chàng lần nữa… đã là mãn nguyện rồi! Nếu có kiếp sau, xin hãy tìm ta!”

Imam Kareem nghiêm giọng như sấm:

Thật hoang đường!
Cái thứ cảm xúc nhất thời mà các ngươi gọi là “tình yêu” đã khiến các ngươi mù quáng.
Cả hai đều học đạo, lẽ nào không biết:

Trong Islam, con người chỉ có một kiếp, không có tái sinh. Khi chết, mỗi người sẽ đứng trước mặt Allah để chịu phán xét. Người tốt sẽ vào thiên đàng. Kẻ xấu sẽ vào hỏa ngục. Luân hồi chỉ là hoang tưởng. Nếu ai cũng có nhiều kiếp, thì chẳng ai biết trân trọng cuộc sống hiện tại nữa. Thế thì việc Allah tạo ra thiên đàng và hỏa ngục... chẳng còn ý nghĩa gì!”

Ông quay sang Dhiya:

“Cô gái, khi hành động theo cảm xúc, cô có nghĩ đến danh dự của gia đình không? Có nghĩ đến cảm giác của người thân không?”

Dhiya mỉm cười, nước mắt vẫn rơi:
“Tôi biết. Tôi biết rõ cái giá mình phải trả. Tôi đã chọn cái chết… để giữ lại danh dự cho gia đình. Tôi không thể cưới người tôi không yêu.”

Zahir thì thầm, giọng run rẩy:
“Dhiya... em đã vì ta...”

Dhiya lắc đầu:

“Không, em vì chúng ta. Sống với người mình không yêu còn đáng sợ hơn cái chết. Vì vậy em chọn cái chết… để hy vọng có thể gặp chàng ở kiếp sau.”

Imam thở dài, quay sang bốn học giả trẻ:

Đây là lý do tại sao Allah không khuyến khích yêu đương trước hôn nhân.
Vì nó dễ dẫn đến zina quan hệ trái luật và vì khi yêu, con người mù quáng, chẳng còn thấy đâu là đúng sai.

Một học giả trẻ siết tay thề:

“Nếu họ tin sẽ tái hợp ở kiếp sau… thì con nguyện ngăn chặn mối tình nghiệt ngã này từ kiếp này.”

Zahir nổi giận, khí đen bao quanh, ánh mắt rực đỏ:
“Ngăn cản ta à? Các ngươi không phải là người trong cuộc nên các ngươi không hiểu!”

Imam Kareem chen vào:
“Chính vì chúng ta là người ngoài cuộc… nên chúng ta thấy rõ hơn ngươi.”

Zahir gầm lên:

“Ta đến đây là để cứu Dhiya! Mau tránh ra!”

4 học giả vào thế thủ.

Bất ngờ, mẹ của vị hôn phu cũ của Dhiya lao ra chắn trước mặt Zahir, giận dữ chỉ tay:

“Ngươi là tình lang của con quỷ cái đó phải không?! Con trai ta đã hóa điên sau khi gặp ngươi! Ngươi đã làm gì nó?!”

Zahir lạnh lùng:

“Vì hắn dám chen ngang mối quan hệ của chúng ta. Nếu Dhiya không cản, ta đã giết hắn rồi. Tránh ra.”

Bà ta hét lên:

“Trừ khi ngươi giết ta trước!”

Dhiya hoảng hốt:

“Zahir! Đừng! Xin chàng đừng vì ta mà giết người!”

Người nhà Al-Muazzin đồng loạt rút vũ khí:

“Không cho phép ngươi bước thêm một bước! Bất kỳ ai động vào gia tộc Al-Muazzin… là kẻ thù!”

Zahir một mình chiến đấu, đánh bại đám người nhờ sức mạnh vượt trội của Jinn. Anh vượt qua đám đông, lao đến giàn hỏa thiêu:

“Dhiya! Ta đến cứu nàng đây!”

Nhưng khi vừa chạm đến, kết giới ma pháp xung quanh giàn thiêu bùng lên. Zahir bị phong ấn, toàn thân đông cứng không thể nhúc nhích.

Dhiya gào lên:

“Zahir!”

Umar từ trong bước ra, nở nụ cười nham hiểm:

“Ngươi nghĩ ta không đề phòng sao? Quanh giàn thiêu này là kết giới đặc biệt  chống lại Jinn. Gia tộc ta  trước khi cải sang đạo Hồi là hậu duệ của Munajjim, cùng dòng máu với Dhiya. Và không may cho ngươi… ta còn giữ được ma pháp cổ khắc chế Jinn.”

Zahir giận run, nghiến răng:

“Đồ khốn…!”

Umar ghé sát tai Zahir thì thầm:

“Nếu không vì ngươi xen vào… thì kế hoạch của ta đã thành công.”

Zahir hiểu ra: Dhiya bị ép gả… là một phần âm mưu.

Mưu đồ gì?

Đơn giản thôi. Dhiya cần phải cưới người trong dòng tộc ta

để giữ gìn dòng máu Munajjim thuần chủng

Zahir gào lên, toàn thân rung chuyển:

Dhiya không phải công cụ của các ngươi!

Umar cười lạnh, nhấc cao một ngọn đuốc cháy rực:

Vậy để ta cho ngươi thấy… con đàn bà ngươi yêu chết thế nào.

Hắn châm lửa. Imam Kareem la to:

“Dừng lại! Umar, ngươi đang làm gì vậy?!”

Umar  nói giọng lạnh tanh:

Xin lỗi Imam… Đây là chuyện riêng của gia tộc ta.

Umar ném đuốc vào giàn thiêu. Ngọn lửa bùng lên.

Dhiya !!! Zahir gào thét, nước mắt trào ra.

4 học giả định xông lên nhưng bị người của Umar chặn lại. Cây đuốc rực cháy được ném vào giàn thiêu. Ngọn lửa bùng lên.

Zahir gào:

“DHIYA!!!”

Thế giới hiện tại

An Di  kiếp sau của Dhiya đang hôn mê trên giường, mồ hôi ướt trán, miệng gọi mơ:

“Lửa... khói... nóng quá... Zahir...”

Bên cạnh, Zahir hiện tại ngồi lặng lẽ, nắm lấy tay cô đặt lên má mình. Đôi mắt rực đỏ ướt đẫm lệ.

Anh biết… cô đang mơ về cái chết bi thảm của mình ở tiền kiếp.
Một ký ức… mà chính anh không bao giờ quên được.

Dhiya… Em có biết,
Cơn ác mộng ấy… ta cũng chưa từng quên…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com