Chương 36: Đáy biển tuy sâu còn đo được, lòng người tuy ngắn mấy ai lường được
Thế giới hiện tại
An Di kiếp sau của Dhiya đang nằm hôn mê. Cô vùng vẫy trong giấc mơ, toát mồ hôi, miệng gọi mơ:
“Lửa... khói... nóng quá... Zahir...”
Bên giường, Zahir hiện tại đang nắm tay cô. Anh đặt tay cô lên má mình, nước mắt lặng lẽ rơi.
Anh biết… cô đang mơ về cái chết bi thảm của mình ở tiền kiếp.
Cái chết của Dhiya người con gái anh yêu thương đã bị thiêu sống ngay trước mắt anh…
Một ký ức… mà chính anh không bao giờ quên được.
Ký ức của Zahir ùa về song hành tiền kiếp của An Di.
Khi Zahir lao về phía giàn hỏa thiêu, để cứu lấy Dhiya, thì bất chợt cả thân thể anh như bị giam hãm. Một phong ấn vô hình trói buộc anh cứng đờ. Chính Umar tên đầy mưu mô đã giăng bẫy từ trước.
Umar đứng kế bên, ánh mắt lạnh lẽo, nụ cười hiểm độc:
Thế nào? Cảm giác bất lực nhìn người đàn bà ngươi yêu bị thiêu sống ra sao?
Ngươi là Jinn, dù có quyền năng cỡ nào cũng đành bất lực trước phong ấn của ta! Không những cô ta sẽ chết, mà cả xác cũng sẽ bị thiêu rụi.
Zahir gào lên, tiếng gầm đau đớn của một Jinn làm rung động cả không gian.
Imam Kareem cùng bốn học giả trẻ định lao tới để dập lửa, nhưng bị người của Sheikh Umar Al-Muazzin ngăn cản.
Imam Kareem tức giận hét lớn về phía đám đông:
Sao các ngươi trơ mắt nhìn ngọn lửa cháy rừng rực kia? Tất cả các ngươi đều từng học đạo! Các ngươi quên rồi sao không ai được phép dùng lửa thiêu sống một người, dù kẻ đó có tội lớn đến đâu!
Các ngươi thấy sai mà còn đứng im? Các ngươi xem luật đạo là gì hả?!
Người dân cúi đầu, im lặng.
Họ không dám làm gì trước quyền lực của Umar và phe cánh. Ngay cả Imam Kareem và các học giả cũng bị ngăn cản, huống hồ gì họ.
Một số người chỉ biết thì thầm:
Ya Allah, xin Ngài thương xót cho bề tôi, chúng tôi bất lực trước những gì đang xảy ra...
Ngọn lửa bốc cháy dữ dội. Zahir bị phong ấn, vùng vẫy trong tuyệt vọng, miệng không ngừng gọi:
Dhiya! Dhiya!!
Khoảnh khắc cuối cùng của Dhiya
Gió thổi qua, Dhiya buông tay thả chiếc hijab nhuốm máu xuống. Chiếc khăn trôi nhẹ trong không trung, đáp ngay trước mặt Zahir đó sẽ là vật chứng duy nhất còn sót lại, anh giữ lấy nó như linh hồn cô ở lại.
(Đây cũng là chiếc khăn trùm đầu mà Zahir từng đưa cho An Di xem)
Dhiya cúi đầu một lúc, rồi ngẩng lên nhìn chàng với nụ cười mãn nguyện.
Zahir gào lên trong đau đớn:
Không!!!
Phong ấn siết chặt. Trong cơn thịnh nộ, Zahir bắt đầu hóa thân thành hình dạng thật của một Jinn.
Giống như lần ở vườn chà là
khi anh vừa cầu hôn Dhiya xong, tên hôn phu cũ của cô xuất hiện tấn công. Khi ấy, Zahir đã hóa thân khiến hắn sợ hãi bỏ chạy.
Nhưng lần này…
Là lần đầu tiên tất cả mọi người được chứng kiến trọn vẹn hình dáng thật sự của một Jinn.
Một thực thể cao lớn, ánh sáng âm u, toàn thân tỏa khí huyền bí, uy nghiêm như thần thánh.
Mọi người lùi lại, kinh hãi. Imam Kareem và các học giả trẻ thì chết lặng.
Tiếc rằng…
Dù có hóa thân thật sự, Zahir vẫn bị khóa chặt bởi kết giới phong ấn.
Anh vùng vẫy dữ dội, gào thét, làm chấn động cả khu đất:
DHIYA!!!
Trên giàn thiêu, giọng Dhiya yếu dần, nhưng vẫn vang lên:
Zahir… ta sẽ đợi chàng… ở kiếp sau...
Zahir hét lên, tiếng gào xé trời xé đất.
Ngọn lửa bốc cao, nuốt trọn cơ thể Dhiya.
Một Jinn đầy quyền năng…
Giờ đây phải bất lực, chỉ biết nhìn người con gái mình yêu chết trong đau đớn.
Anh rơi nước mắt như một người phàm trần.
Quỵ gối xuống đất, anh ngước lên trời:
Dhiya! Ta thề… dù linh hồn nàng có trôi dạt nơi đâu…
Dù là cỏ dại, dù là ngọn lửa…
Ta vẫn sẽ tìm ra nàng… cho đến tận cùng...
Anh khóc nức nở, giữa đám lửa tàn và trời đất lạnh lẽo.
Imam Kareem siết chặt cây gậy trong tay, giận đến run người. Hồi tưởng lướt qua tâm trí ông:
Umar Al-Muazzin người từng là học trò của ông, học cùng với cha của Dhiya. Mỗi học trò ông điều hiểu rõ, ông đã sớm nhận ra bản chất gian trá của hắn. Nhưng không có bằng chứng
Đến khi hắn trở thành Sheikh, Imam luôn mang một nỗi lo:
Sẽ có ngày hắn dùng danh nghĩa đạo Hồi để làm chuyện trái đạo, trái luật…
Và nay…
Điều đó đã thành sự thật.
Imam cắn răng, nhìn thi thể Dhiya chìm trong lửa:
Những giáo luật mà Allah ban xuống vốn là để mang lại điều tốt đẹp…
Nhưng giờ… đã bị hắn bóp méo.
Việc dùng lửa để thiêu sống một con người là điều bị cấm kỵ tuyệt đối, dù người đó có phạm tội lớn đến đâu.
Ông thì thầm, như một lời thề:
Umar… sau chuyện này… ta sẽ không để ngươi yên.
Kẻ hai mặt như ngươi… phải bị lôi ra ánh sáng.
Thời điểm hiện tại.
An Di kiếp sau của Dhiya, đang nằm hôn mê trên giường, trong căn phòng của Zahir. Cô bắt đầu phản ứng dữ dội, hơi thở gấp gáp, mồ hôi túa ra ướt đẫm trán.
Zahir ngồi cạnh giường, lo lắng cực độ. Anh nắm lấy tay cô, gọi khẽ:
“An Di… Chuyện gì vậy? Em sao thế?”
Bỗng An Di bất động. Cô ngưng thở.
Zahir hoảng hốt:
“An Di! AN DI!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com