Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Chờ đợi là hạnh phúc

Trong tâm trí An Di, cô đang lơ lửng giữa không trung. Ánh sáng dịu dàng bao quanh lấy cô, như một dòng chảy êm đềm giữa cõi hư vô. Một giọng nữ vang lên bên tai:

“An Di... An Di…”

Cô từ từ mở mắt.

Trước mặt cô là Dhiya  linh hồn của tiền kiếp, một phiên bản khác của chính cô.

Dhiya dịu dàng nói:

“Những gì cô vừa thấy… là ký ức của chúng ta. Cô là tôi… và tôi cũng là cô. Chúng ta là một.”

An Di thì thào, giọng yếu ớt:

“Chúng ta… là một ư?”

Dhiya mỉm cười:

“Đúng vậy. Giờ là lúc cô bước tiếp con đường còn dang dở.”

“Những ký ức đó… chỉ có vậy thôi sao?”  An Di hỏi.

“Không đâu. Sẽ còn nữa. Cơ thể cô trước đó đã kiệt sức, nhưng năng lượng trong cô đang tái tạo lại nên tiềm thức đã mở ra tất cả.”
“Giờ… người ấy đang đợi cô. Hãy đến với anh ấy. Tiếp nối mối tình dang dở từ kiếp trước.”

Lời Dhiya vừa dứt, thân thể cô hóa thành một làn ánh sáng tinh khiết bao lấy An Di. Không gian xoay chuyển, các vì sao như đưa cô lướt qua dải ký ức những kỷ niệm đẹp đẽ giữa cô và Zahir thuở trước:

Lần đầu gặp nhau ở vườn chà là.
Những khoảnh khắc hạnh phúc giản dị, từng ánh nhìn, từng cái nắm tay... Trước khi bi kịch xảy ra.

An Di mở mắt. Hơi thở trở lại.

Không còn là cảnh trong tiềm thức. Cô đang ở hiện tại trong một căn phòng xa lạ nhưng ấm áp, yên bình. Cô đưa mắt nhìn quanh…

Rồi dừng lại ở người đàn ông đang ngồi bên giường.

Làn da ánh màu khói, một quầng sáng mờ nhạt tỏa quanh thân thể anh. Tóc anh giờ đã khác xưa  không dài như trong ký ức, dáng vẻ giờ chững chạc, điềm tĩnh hơn.

Nhưng... ánh mắt ấy  vẫn không đổi:

Đôi mắt rực đỏ như sao trời  đặc trưng của loài Jinn đang nhìn cô đầy yêu thương, như thể đã chờ đợi từ rất lâu.

Zahir nắm lấy bàn tay cô, đặt lên má mình. An Di run rẩy, khẽ chạm lên gò má anh.

“Zahir… là em đây. Em… đã trở lại rồi.”

Giọng cô thì thầm. Zahir nghẹn lời. Nước mắt tuôn rơi:

“Dhiya…”

An Di bật dậy, ôm chầm lấy anh. Cô vòng tay ôm cổ Zahir, còn anh siết chặt lấy eo cô. Cả hai nghẹn ngào trong nước mắt.

“Sau bao thời gian dài… anh vẫn tìm em… Em vui lắm… Em thật sự rất vui…”  An Di nức nở.

Zahir thì thầm trong vòng tay cô:

“Dhiya… Anh đã chờ em quá lâu rồi. Sau bao thế kỷ cô đơn và đau khổ… cuối cùng… anh cũng đã tìm thấy em.”

Anh ôm cô chặt hơn, như sợ nếu buông ra, cô sẽ tan biến.

****

Trong hai ngày An Di hôn mê, cô đã được đánh thức bởi ký ức tiền kiếp tình yêu bị chia cắt, nỗi đau, và cả lời thề chưa hoàn thành.

Còn với Zahir, hai ngày đó giống như cả hành trình hàng thế kỷ anh lang thang trong tuyệt vọng, chỉ để một lần nữa tìm lại linh hồn cô gái năm xưa.

Zahir nhẹ nhàng đỡ An Di ngồi dậy, dìu cô xuống giường. Cơ thể cô vẫn còn yếu, khiến anh không giấu được vẻ lo lắng.

Em đi được không đấy?

An Di khẽ nở nụ cười, giọng nhẹ tênh nhưng vẫn cố gắng pha trò:

Có anh dìu rồi, em lo gì nữa.

Zahir bật cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô:
Em vẫn lí lắc như ngày nào.

An Di làm bộ nũng nịu:

Người ta lớn rồi mà! Năm nay em 19 tuổi rồi đó nha!

Zahir chọc lại:

Ờ thì 19 tuổi, nhưng trong mắt anh vẫn là con nít thôi.

An Di phản đối ngay:

Nè! Theo pháp luật thì 18 là trưởng thành rồi, phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật luôn á! Nên lúc đó em mới bỏ nhà đi chứ bộ.

Zahir nghiêm mặt lại, giọng trầm xuống:

Bỏ nhà đi là giỏi lắm hả? Em có biết may là anh tìm thấy em kịp không?Không ngờ em lại tự ý đi theo tên kia để rồi bị bán đấu giá ở phiên chợ Sinh Linh…

An Di khựng lại. Cô mím môi, rồi lí nhí:

Thì… sao lúc đó anh không chịu xuất hiện sớm? Anh có biết em sống với bà nội cực khổ cỡ nào không? Đến mức em không chịu nổi nữa, mới bỏ nhà đi…

Zahir thở dài, ánh mắt như chìm vào quá khứ:

Không phải anh không muốn xuất hiện… mà lúc đó anh và em chưa thật sự kết nối được với nhau. Với lại, thời điểm đó anh giải quyết vài chuyện quan trọng. Khi trở lại, anh mới phát hiện em đã bỏ nhà đi, lúc đó anh đi tìm khắp nơi. Nhưng nhờ có sợi dây kết nối giữa chúng ta, anh cảm nhận được em đang ở đâu đó… và cuối cùng cũng tìm được em. May là vẫn kịp, Không thôi em bị ai hốt mất rồi cô nương ơi…

An Di giận dỗi quay mặt đi, phụng phịu không nói gì. Một lát sau, cô bất thình lình đẩy tay Zahir ra:

Anh tránh ra! Em tự đi được!
Cô loạng choạng đi được vài bước thì…

“Cốp!”  trán đập ngay vào mép cửa.

Á…!  An Di kêu lên, rồi ngã ngửa ra phía sau “Ui da, đau quá!”

Zahir hoảng hốt, lập tức lao tới đỡ cô dậy, miệng không ngừng gọi
người hầu mang nước đá đến.

Anh vừa chườm trán cho cô vừa càu nhàu:

Thiệt tình… em còn đang yếu, đi còn không vững mà cứ cứng đầu!
An Di lườm anh:

Tại anh không chịu đỡ em chứ bộ!

Zahir nén cười, đáp tỉnh bơ:

Nhè! Chính em đẩy anh ra mà, anh có muốn đỡ cũng không kịp...

An Di hậm hực quay mặt sang chỗ khác, má đỏ ửng lên vì xấu hổ.

Có tiếng gõ cửa vang lên.
Vào đi!  Zahir lên tiếng.

Ajir bước vào, cúi chào nhẹ:
Thưa ngài, cô An Di đã khoẻ lại chưa?

An Di mỉm cười dịu dàng:
Cảm ơn Ajir, tôi ổn rồi. Xin lỗi vì đã khiến anh phải lo lắng.

Ajir khẽ cười, rồi bất ngờ như nhớ ra chuyện gì:

À, tôi chỉ vừa nhớ đến vụ đưa cô An Di đi sa mạc để…

Chưa kịp nói xong, An Di đã giật mình chen ngang, giọng gấp gáp:

Ajir! Anh không được kể chuyện đó với Zahir! Nếu anh ấy biết thì thế nào cũng lấy cớ để chọc ghẹo tôi cho coi!

Zahir hơi nheo mắt nhìn hai người, giọng nghiêm nghị:

À, đúng rồi. Chuyện mà ta yêu cầu hai người kể lại sau chuyến đi nhà ông Yunis ấy. Giờ thì nói cho ta biết đi, mấy hôm ta vắng mặt đã xảy ra chuyện gì?

An Di ngồi ngay ngắn lại, bắt đầu tường thuật:

Hôm đầu tiên, có một linh hồn cô bé tên Raya xuất hiện. Em bé ấy chưa thể siêu thoát vì còn vương tâm nguyện. Em đã giúp em ấy tìm lại món quà định tặng mẹ khi còn sống.

Còn hôm thứ hai… em đã nhờ Ajir đưa đến làng Al-Qasrah để thanh tẩy. Zahir lập tức cau mày:

Em… đến làng Al-Qasrah? Em có biết nơi đó bị ô uế nghiêm trọng đến mức các Jinn cổ đại phải phong ấn lại không? Nơi đó rất nguy hiểm nặng thì mất mạng, nhẹ thì kiệt sức. Sao em không đợi anh về?

An Di cúi đầu lí nhí:
Không phải em không muốn đợi… mà là vì… họ gọi em dữ dội quá, khiến em không thể trì hoãn. Em định kể anh nghe nhưng… sợ anh lo.

Zahir thở dài, giọng dịu lại:
Sau này đừng giấu anh bất cứ chuyện gì nữa. Và cũng đừng hành động một mình. Anh xin lỗi… vì thời gian qua không ở bên em.

An Di mỉm cười:
Không sao đâu. Em hiểu mà… Anh cũng có việc của mình.

Lúc này, An Di lén liếc sang Ajir, trao đổi ánh mắt đầy cảnh cáo (Ajir à, đừng có mà kể vụ lái xe sa mạc hôm đó đấy 😒). Ajir như hiểu được tín hiệu im lặng đó.

Nhưng Zahir tinh ý, mắt liếc một vòng rồi nói nghiêm:

Hai người đang giấu ta chuyện gì nữa đúng không?

Ajir và An Di cùng giật mình. Sau vài giây lúng túng, An Di đành kể tiếp:

À… thật ra trong lúc ở làng Al-Qasrah, tụi em gặp trở ngại. Ajir bị một tên Jinn khống chế. Chính hắn là kẻ đã khiến ngôi làng bị ô uế. Hắn bắt em phá phong ấn để vào trong làm gì đó, em không rõ, nhưng chắc chắn là chuyện xấu.

Em đợi lúc hắn sơ hở, khống chế hắn, rồi Ajir chạy tới tấn công. Em bắt đầu thanh tẩy ngôi làng. Ban đầu làm theo sách nhưng không hiệu quả, may mà Dhiya xuất hiện trong tâm trí và chỉ dẫn em nên mới thành công.

Zahir gật đầu, rồi hỏi:
Thế còn tên Jinn đó giờ ra sao?

Ajir lên tiếng:
Hắn bị tôi dùng bùa làm bị thương. Hắn đã bỏ chạy, nhưng tôi e… một ngày nào đó hắn sẽ quay lại trả thù.

Zahir thở dài, ánh mắt trĩu nặng:

Những chuyện như vậy phải báo cho ta biết, không được giấu. Lỡ có chuyện gì thì sao?

An Di phụng phịu:
Em biết rồi mà… anh đừng nói nữa...

Zahir vẫn không rời mắt khỏi cô, nghiêm giọng:

Em còn giấu anh chuyện gì nữa, đúng không?

Không có mà! An Di lập tức chối, trong đầu lẩm bẩm (Không thể kể chuyện Ajir lái xe trên sa mạc làm mình bị xóc đến chóng mặt được… Nếu anh ấy biết, thế nào cũng cười mình tới già!)

Zahir híp mắt lại, nửa như dò xét:
Nhìn mặt em là biết có chuyện không muốn cho anh biết rồi.

An Di phồng má hét lên:
Đúng! Có chuyện nhưng em không thể nói cho anh biết được! Và anh cũng không cần biết đâu!

Zahir thở dài:
Vậy thì ta đành hỏi Ajir.

Zahir quay sang nhìn chằm chằm Ajir, bước lại gần:

Ajir, ngươi theo ta bao lâu nay, ta tin ngươi trung thực. Nói thật đi, chuyện gì mà An Di đang giấu ta?

Ajir lúng túng, nuốt nước bọt:
À… thật ra thì… chuyện đó cũng không có gì lớn… chỉ là…

Chưa kịp nói xong, An Di đã đứng bật dậy trên giường hét to:

Ajir! Anh đã hứa rồi mà! Không được để Zahir biết! Lúc đưa tôi đến làng Al-Qasrah, anh lái xe xuyên sa mạc kiểu gì mà khiến tôi bị xóc đến chóng mặt! Sau vụ đó tôi sợ tới mức… không dám chơi trò cảm giác mạnh luôn!

Vừa nói xong, cô đơ người vài giây, rồi ngơ ngác:
Ủa… chết cha… hình như mình vừa tự khai…

Gương mặt An Di đỏ bừng như cà chua chín. Cô chỉ mong có cái lỗ nào đó trên mặt đất để chui xuống.
“Trời ơi… không ai đánh mà tự khai luôn rồi…”

Do vừa mới tỉnh dậy sau hai ngày hôn mê, cơ thể còn yếu, An Di mất thăng bằng, đứng loạng choạng rồi ngã ngửa khỏi giường.

Zahir nhào tới giữ lại nhưng không kịp, cô đã rơi xuống đất.

Á… một ông sao sáng… hai ông sáng sao… ba ông sao sáng… trời ơi… sao nhiều quá vậy… cô lảm nhảm.

Ajir vội chạy lại, nói nhanh với Zahir:

Thưa ngài, không sao đâu. Lúc lái xe ở sa mạc, tiểu thư cũng từng bị xóc và lảm nhảm y chang vậy. Chỉ là bị chóng mặt thôi, để tiểu thư nghỉ ngơi sẽ ổn.

Zahir thở dài, lắc đầu bất lực:

Ajir phụ ta mau đỡ tiểu thư lên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com