Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Chiếc mạng che mặt🙊Nhịp tim 💓 lỡ nhịp

Ánh nắng buổi sớm lọc qua tấm rèm mỏng, tạo nên những dải sáng lấp lánh như thêu ánh vàng lên nền thảm thêu tay. An Di ngồi bên bàn ăn rộng, phía đối diện là Zahir vị hôn phu mang huyết thống Jinn, người đã đưa cô thoát khỏi cơn ác mộng tại chợ đen.
Hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi cô được đưa về đây.
Bữa sáng được dọn ra với bánh mì nướng mỏng, quả chà là, mứt lựu, và một bình trà bạc hà đang tỏa hương dịu nhẹ.
Zahir ngồi điềm đạm, ánh mắt như đang dò xét từng biến chuyển nhỏ trên gương mặt An Di.
Còn cô... thì chẳng thể tập trung nổi. Bất kỳ khi nào ánh mắt chạm ánh mắt cô lại quay đi, gò má đỏ bừng, trái tim đập nhanh như đang thi với đồng hồ cát.
"Lúc ngủ cũng nằm riêng... lúc ăn cũng cách nhau cả mét. Cô thật sự ngại đến mức đó sao?"
Cô tự hỏi. Cô biết rõ, Zahir chưa từng có hành động vượt giới hạn. Ngược lại, hắn luôn giữ khoảng cách vừa đủ không ép buộc, không vội vã. Và chính vì thế... cô càng thấy lúng túng hơn.
"Mình đang ngồi ăn sáng cùng một vị Jinn từng là vị hôn phu của mình ở kiếp trước... và mình còn được chăm sóc như công chúa... trời ơi, lỡ anh ấy đọc được suy nghĩ thì sao?!"
An Di nhanh chóng cúi đầu xuống, lấy muỗng múc một ít mật lựu vào bánh mì nhưng tay run run suýt làm đổ cả chén mứt.
Zahir khẽ mỉm cười. Hắn cất tiếng trầm và ấm như tiếng trống giữa sa mạc đêm:
"Em không cần căng thẳng thế đâu, An Di." "Anh biết... khoảng cách thời gian và kiếp người làm mọi thứ trở nên lạ lẫm. Nhưng anh không mong em phải vội vàng trở thành Dhiya." "Chỉ cần em... vẫn là chính em."
An Di ngước lên, hơi thở như khựng lại. Rồi như để giấu sự lúng túng, cô khẽ gật đầu và lí nhí:
"Cảm ơn... vì đã cho em cảm giác được là người."
Một nhịp im lặng thật dịu. Rồi Zahir đứng dậy, nhẹ nhàng rót trà vào ly của cô, giọng hắn vẫn giữ vẻ dịu dàng:
"Em ăn xong đi. Hôm nay, anh sẽ đưa em ra ngoài một chút."
An Di ngẩng lên, ánh mắt hoài nghi lẫn phấn khích:
"Ra ngoài? Nhưng... là đi đâu?"
Zahir quay lưng, bước đến bên cửa sổ mở toang nhìn ra ánh nắng rực rỡ:
"Một nơi có nắng, có gió, và cả những con người bình thường. Một nơi... em sẽ được sống, không chỉ tồn tại."

Trước khi bước ra khỏi tòa lâu đài u tịch giữa thế giới của Jinn và bước vào lòng phố cổ, Zahir căn dặn nhẹ:

"Ta sẽ đưa em đến khu của người Hồi giáo. Nơi đó... hơi nghiêm về cách ăn mặc. Ta đã nhờ người hầu chuẩn bị cho em trang phục phù hợp."

Một lúc sau, người hầu bước vào, tay nâng bộ abaya đen tuyền đơn giản nhưng may bằng lụa nhẹ, dài chấm gót, cùng một tấm niqab khăn trùm đầu và che mặt, chỉ để lộ đôi mắt.

An Di đứng trước gương, tay chạm khẽ lớp vải mềm.
Bóng mình trong gương... như một cô gái Hồi giáo thật sự.
Mặc dù tất cả đều kín đáo, không lộ ra làn da nào nhưng bộ trang phục vẫn toát lên khí chất cao quý một cách lạ lùng.

"Mình... thật sự là mình sao?" - cô thầm nghĩ.

Lúc đó, cánh cửa mở nhẹ. Là Zahir.
Hắn bước vào, chậm rãi như sợ làm cô giật mình.
An Di bối rối không biết phải cúi đầu, chào hay đứng yên.
Mặt cô đỏ lựng lên như trái chà là chín khi thấy ánh mắt hắn nhìn mình, không rời.

Zahir tiến lại gần - rất gần.
Một tay hắn đưa lên... chầm chậm.

Khoan... Anh ta đang định làm gì vậy?

Cô như hóa đá.
Trái tim cô đập nhanh đến mức cảm giác như áo abaya cũng không che nổi tiếng tim mình.

"Chết rồi má ơi... Không lẽ định làm cái chuyện đó ngay giữa phòng hả trời... từ từ cha nội! Tôi biết là tụi mình có hôn ước tiền kiếp nhưng cái gì cũng phải từ... từ chứ!!" đầu cô gào thét.

Zahir khẽ nghiêng đầu. Không nói gì.
Rồi... nhẹ nhàng lật tấm mạng phía sau phủ ra trước mặt cô.

"Xin lỗi em," hắn nói bằng giọng khẽ như gió đêm sa mạc.
"Nơi ta dẫn em đến... là khu của người Hồi giáo. Phụ nữ ra ngoài... đều phải che mặt."
"Ta không muốn em chịu thiệt thòi. Nhưng mong em thông cảm."

An Di đứng ngây ra. Mặt đỏ hơn cả ráng chiều.

"Trời ơi... mình tưởng cái gì... mà xấu hổ muốn chui xuống đất quá!!!"

Khi Zahir quay lưng bước đi, hắn như sực nhớ ra điều gì.
Dừng lại.
Quay đầu, ánh mắt ẩn hiện ý cười.

"À... An Di."
"Nhìn em mắc cỡ... dễ thương lắm."

An Di: "..."

Cô ước gì có cái lỗ 🪤 để chui xuống ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com