Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Lời thề lặng lẽ


Hành lang cung điện Jinn lúc đêm khuya vẫn chìm trong sắc tím ảm đạm của những chiếc đèn pha lê lơ lửng trên trần. Ánh sáng phản chiếu trên áo dài trắng của Zahir, từng bước chân anh vang nhẹ như thể cũng không muốn phá vỡ sự yên tĩnh ấy.
Zahir vừa bước ra khỏi phòng An Di nơi anh bị “đuổi” không thương tiếc sau khi trêu cô bằng bộ váy cưới và lời cầu hôn bất ngờ. Nhưng trên môi anh vẫn giữ nụ cười, nụ cười mà chỉ những kẻ đã chạm đến điều quý giá mới hiểu được.
Bỗng… một luồng gió nhẹ thổi qua, tấm rèm bên khung hành lang lay động. Không gian khẽ xao động. Một bóng đen hiện lên từ làn khói là một Jinn mà Zahir từng triệu hồi trước đó.
Zahir dừng bước, ánh mắt trầm lại.
“Sao rồi?”  giọng anh trầm ấm, nhưng ẩn giấu sự căng thẳng khó giấu.
Jinn kia dáng người cao gầy, mặt nạ bạc che nửa khuôn mặt, tay ôm trước ngực cung kính.
“Thưa ngài, vẫn chưa thấy rõ là ai đang theo dõi. Nhưng khí tức lạ đã xuất hiện hai lần, khi ngài và tiểu thư rời khỏi khu phố cổ.” “Vẫn còn quanh đây chứ?” “Rất có thể. Kẻ đó có thể là Jinn, hoặc… một thứ gì khác.”
Zahir gật đầu, ánh mắt lóe lên sắc đỏ trong thoáng chốc.
“Tiếp tục điều tra. Nếu cần thiết… triệu tập kẻ canh gác vùng ranh giới.” “Tôi hiểu rõ, thưa ngài.”
Jinn kia gật đầu rồi hóa thành làn khói đen tan vào khoảng không.
Zahir đứng lại một lúc lâu, tay siết nhẹ chuỗi hạt đeo trên cổ tay. Anh ngẩng lên, mắt nhìn về phía nơi có phòng An Di ánh sáng bên trong vừa tắt.
“Dhiya… Ta đã tìm em suốt hàng thế kỷ. Ta không thể… lại đánh mất em nữa.” anh thì thầm.

💤 Cùng lúc đó Phía bên trong phòng An Di
An Di nằm dài trên chiếc giường lớn, chiếc chăn phủ ngang người như ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của cô. Mùi thảo mộc dịu nhẹ hôm nay là một mùi khác tựa như hoa lài hòa quyện bạc hà khô.
“Zahir đáng ghét… dám trêu mình như vậy. Gì mà vợ sắp cưới, gì mà đồ cưới…” cô lẩm bẩm, môi phụng phịu.
Tuy nói vậy, hai gò má vẫn còn vương đỏ. Cô lật người, ôm chặt con thú bông hình lạc đà mà Zahir tặng, ánh mắt nhìn lên trần phòng khảm hoa văn ánh kim tinh xảo.
Tâm trí cô bắt đầu trôi đi… tất cả đến quá nhanh. Chỉ vài ngày trước, cô vẫn là một cô gái sống lặng lẽ trong căn nhà ẩm thấp ở Đà Lạt, dưới sự lạnh nhạt của người bà.
“Bây giờ mình được ngủ trong giường êm, có người nấu ăn, có người quan tâm, chăm sóc… nhưng rồi sao nữa?” “Mình... sẽ phải đối mặt với gì đây? Với Zahir, với cái gọi là lời hứa tiền kiếp ấy?”
Cô khẽ rúc đầu vào gối, thì thầm như thể để dỗ dành chính mình.
“Chỉ cần hôm nay… mình vẫn còn được an toàn… thì ngày mai sẽ từ từ tính sau.”
Ánh sáng mờ dần. Tiếng đồng hồ cổ ngoài đại sảnh ngân vang khẽ một tiếng.
An Di nhắm mắt, hơi thở chậm lại trong làn hương thảo mộc dịu dàng.

Và nơi hành lang phía xa, Zahir vẫn đứng nhìn lên bầu trời đêm  nơi vì sao không bao giờ rơi, nhưng lại khiến người ta nguyện đợi suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com