Chương 02: Người Đàn Ông Trên Chiếc Mô Tô Đen
Sáng hôm sau, T/b vừa rửa mặt xong thì mẹ đã gõ cửa phòng:
– Dậy nhanh con, thằng bé đến rồi.
Cô nhíu mày, giọng vẫn còn ngái ngủ:
– Ai cơ ạ?
– Kim Taehyung. Thằng bé đến đón con.
T/b ngớ người.
Sao lại đến đón? Sao mọi thứ cứ như một màn ép duyên trong phim truyền hình cũ kỹ thế này?
Khi T/b bước xuống sảnh chính, cửa biệt thự đã mở, và anh ta đứng đó – sừng sững, lạnh lùng, tách biệt với tất cả xung quanh.
Một người đàn ông trẻ, cao ráo, khoác áo da đen đơn giản nhưng cực kỳ thu hút. Khuôn mặt góc cạnh không cảm xúc, mái tóc hơi rối như vừa cởi nón bảo hiểm ra.
Bên cạnh anh ta, là một chiếc mô tô đen tuyền kiểu cổ, bóng loáng như mới, nổi bật giữa nắng sáng đầu ngày.
Đó là Kim Taehyung.
Ánh mắt của anh ta lướt qua cô một giây, rồi quay đi như thể... không có gì đặc biệt.
– Chuẩn bị xong chưa? – anh ta hỏi, giọng trầm, khô khốc.
T/b nhíu mày. Không "chào", không "rất vui được gặp", không thậm chí một cái nhìn tử tế?
– À... tôi chưa biết chắc mình sẽ đi. – cô nói, khoanh tay thách thức.
Taehyung liếc cô, ánh mắt vẫn thản nhiên như nhìn qua người lạ giữa đường.
– Tôi không có thời gian cho mấy trò do dự. Tôi đến đúng giờ. Em đi, hoặc không – quyết nhanh.
Cô cứng họng.
Em? Gọi cô là em? Anh ta nghĩ mình là ai?
Nhưng trước khi cô kịp phản pháo, mẹ cô nhẹ nhàng bước ra từ sau lưng:
– T/b , nếu con không đi, mẹ sẽ tự đưa hành lý ra xe cho thằng bé .
...
Cô cắn môi.
Một phần vì không muốn gây thêm căng thẳng với ba mẹ. Một phần... cô muốn biết người đàn ông này thật sự là ai. Vì sao anh ta lại chấp nhận cuộc hôn ước này, và vì sao lại luôn giữ vẻ mặt lạnh như sương?
Vài phút sau, cô đứng lúng túng trước chiếc mô tô.
– Tôi chưa từng ngồi mô tô. – cô nói khẽ, cố kiềm cảm xúc.
Taehyung không nói gì. Anh đưa cho cô một chiếc nón bảo hiểm màu đen.
– Cầm lấy. Đừng nói chuyện nhiều. Cũng đừng động vào tôi.
T/b trừng mắt.
– Anh nghĩ tôi thèm bám lấy chắc?
Taehyung chẳng phản ứng. Anh đội mũ, ngồi lên xe, rồi khẽ nghiêng đầu:
– Lên.
Cô hậm hực leo lên. Lưng thẳng đơ, tay nắm lấy yên sau, cố không chạm vào anh.
Chiếc mô tô rú lên một tiếng, lướt đi trong làn gió buổi sáng.
Suốt quãng đường, T/b vừa căng thẳng vừa tò mò.
Taehyung chạy xe rất điềm đạm, không nguy hiểm, không tốc độ thừa. Dù lạnh lùng, nhưng rõ ràng anh ta đang bảo vệ người phía sau bằng cách âm thầm nhất.
Gió lùa qua hai bên, hương bạc hà từ áo khoác của anh lặng lẽ len vào mũi cô. Tim cô đập nhẹ – vì lần đầu trong đời ngồi sau một người đàn ông xa lạ, và... có phần cuốn hút đến kỳ lạ.
Khi xe dừng trước một căn penthouse sang trọng giữa trung tâm thành phố, Taehyung tháo mũ và nói:
– Từ giờ, em sống ở đây.
– Đừng gọi tôi là em. – cô gắt.
Anh nhếch môi nhẹ. Gần như không nhận ra đó là nụ cười.
– Vậy gọi là gì? Vợ sắp cưới?
Cô nghẹn lời.
Và cô biết, từ khoảnh khắc này, cuộc sống của cô – sẽ không còn bình thường nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com