Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03: Ấn Tượng Tệ Hại

Ngay sau khi bước vào căn penthouse rộng lớn, sang trọng đến mức lạnh lẽo, T/b  không khỏi cảm thấy... xa lạ.

Toàn bộ không gian được phối theo tông đen – trắng tối giản. Cực kỳ sạch sẽ. Vô cảm như chính chủ nhân của nó.

– Phòng em ở bên trái. Phòng tôi bên phải. Đừng đi nhầm. – Taehyung nói khi vừa đặt mũ bảo hiểm lên kệ.

– Tôi có mắt. Không cần nhắc. – T/b đáp, cố tình nhấn mạnh hai chữ tôi và em như một sự phản kháng.

Taehyung quay sang nhìn cô. Vẫn ánh mắt đó – trầm lặng, nhưng có phần không ưa ra mặt.

– Cô bướng bỉnh thật. – anh buông nhẹ.

– Còn anh thì kiêu ngạo, lạnh lùng và thiếu lịch sự. – cô bắn trả, không hề né tránh ánh nhìn ấy.

– Tôi không cần lịch sự với người không cần ở đây. – anh nhún vai, quay lưng bước vào bếp.

Cô đứng sững lại một chút. Câu nói đó như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Không cần ở đây? Rõ ràng là ba mẹ hai bên ép cô, vậy mà giờ anh ta lại nói như thể cô là người cố tình chen chân vào cuộc đời anh?

Cô hít một hơi, cố giữ bình tĩnh rồi đi về phía phòng mình.

Căn phòng cô được sắp xếp gọn gàng – ga trải giường mới, bàn học đầy đủ, thậm chí có cả giá sách và đèn ngủ hình con mèo mà cô từng đăng story... cách đây vài tháng.

T/b nhìn chằm chằm vào chiếc đèn, rồi cau mày.
Sao anh ta biết?

Cô lắc đầu. Có thể ba mẹ cô sắp xếp. Chắc chắn vậy.

Buổi tối, không ai chủ động nấu ăn. T/b ăn mì ly, còn Taehyung ngồi đọc tài liệu với ly rượu vang trên tay.

Không ai nói với ai một lời. Nhưng không khí lại nặng nề lạ thường.

– Sao anh lại đồng ý chuyện hôn ước này? – cô buột miệng.

Taehyung không ngước lên, chỉ đáp gọn:

– Vì ba mẹ tôi muốn thế. Tôi không có lý do từ chối.

– Anh không thấy cuộc sống thế này là vô lý sao?

– Chẳng ai bắt em ở đây. Nếu thấy không chịu nổi, em có thể rời đi bất cứ lúc nào.

Cô đứng bật dậy, đập mạnh đôi đũa xuống bàn.

– Anh nghĩ ai cũng có quyền lựa chọn như anh à? Tôi còn là sinh viên. Tôi còn ba mẹ. Tôi còn tự trọng nữa.

Lần đầu tiên, Taehyung ngẩng mặt lên, mắt nhìn thẳng vào cô – không lạnh, không gay gắt, chỉ có sự... ngạc nhiên thoáng qua.

Và rồi... anh nói một câu mà cô không ngờ:

– Tôi biết em có tự trọng. Cũng vì thế, tôi không muốn chạm vào giới hạn của em.

– ...

– Chúng ta sống chung, nhưng không ai nợ ai điều gì. Tôi không thích em, em không thích tôi. Càng tốt. Sẽ không ai bị tổn thương.

T/b cắn chặt môi.

Không ai bị tổn thương? Hay chính anh là người không muốn dính vào bất kỳ thứ gì gọi là cảm xúc?

Tối hôm đó, T/b nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được.

Phòng bên kia – ánh đèn hắt qua khe cửa vẫn còn sáng. Cô biết anh ta vẫn chưa ngủ. Và cô cũng biết, đây sẽ không phải là một cuộc sống dễ chịu.

Ấn tượng đầu tiên: Một tên tổng tài kiêu ngạo, xa cách, và vô cảm.
Ấn tượng đầu tiên của anh về cô? Có lẽ là: Cứng đầu, bướng bỉnh và phiền phức.

Cô quay người, kéo chăn trùm kín đầu.

Mối quan hệ giữa họ... bắt đầu bằng một sự ghét bỏ hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com