Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04: Quy Tắc Sống Chung

Sáng hôm sau, Taehyung để lại một tờ giấy trên bàn ăn. Nét chữ anh cứng cáp, gọn gàng đến mức khiến người đọc có cảm giác... mình đang nhận mệnh lệnh.

QUY TẮC SỐNG CHUNG – KHÔNG THAY ĐỔI

Không được tự tiện vào phòng tôi.

Không hỏi chuyện riêng tư.

Không can thiệp vào lịch trình hay công việc của tôi.

Không được dẫn người lạ về nhà.

Ăn uống, sinh hoạt riêng biệt – trừ khi cần xuất hiện chung trước ba mẹ hai bên.

Tôn trọng không gian cá nhân – tôi sẽ làm điều tương tự.

T/b đặt tờ giấy xuống, nhếch môi.

– Như ở tù.

Cô bước ra ban công, thấy anh đang ngồi dưới sân, vừa lau mô tô vừa đeo tai nghe. Chiếc áo sơ mi trắng sắn tay để lộ cổ tay nổi gân – bình thường nhưng lại kỳ lạ cuốn hút.

– Anh định đối xử với tôi như người vô hình à? – cô lên tiếng từ trên cao.

Taehyung không ngước lên.

– Không. Tôi chỉ muốn cuộc sống dễ thở cho cả hai.

– Anh có nghĩ là mình đang quá kiểm soát không?

Lần này, anh đứng dậy, nhìn thẳng lên cô:

– Nếu không có luật, chúng ta sẽ bước vào đời nhau quá sâu. Và tôi không muốn điều đó.

– Sợ yêu à? – cô hỏi nửa đùa nửa thật.

– Sợ phiền.

Anh quay lưng bước vào nhà, để lại cô đứng đó, tim đập chậm lại một nhịp.

Ngày đầu sống chung diễn ra đúng như những gì tờ giấy kia đã định.

Hai người ăn riêng. Đi riêng. Không nói chuyện nếu không cần thiết.

Cô đi học. Anh đi làm. Khi về đến nhà, cả hai giống như hai người thuê trọ cùng chia sẻ một không gian lớn – nhưng không một chút thân thiết.

T/b ngồi học bài trong phòng, thỉnh thoảng lại nghe tiếng bước chân đều đặn bên hành lang. Cửa phòng anh đóng kín suốt buổi tối, chỉ có tiếng gõ bàn phím vang lên liên tục.

Cô từng nghĩ sống chung với người nổi tiếng lạnh lùng như Kim Taehyung sẽ là chuỗi ngày căng thẳng.

Nhưng hóa ra... nó lại yên lặng đến đáng sợ.

Tối thứ Ba, cô bất ngờ gặp anh ở bếp khi xuống lấy nước. Cả hai dừng lại một chút. Ánh mắt chạm nhau.

– Chị gái tôi gọi, hỏi thăm về 'vợ chưa cưới'. – anh nói trước.

– Anh nói gì? – cô hơi ngạc nhiên.

– Nói em... rất bướng. Nhưng không phiền.

Cô ngớ người.

– Anh định dùng từ 'không phiền' để khen tôi đấy à?

Taehyung khẽ mỉm cười. Rất nhẹ. Đến mức cô tưởng mình nhìn nhầm.

– Tôi không giỏi khen. Nhưng nếu em ở đây... thì cứ là chính em.

T/b nhìn anh thật lâu.

Lần đầu tiên trong ba ngày sống chung, cô cảm thấy trái tim mình có chút gì đó... dao động.

Không phải vì nụ cười nhẹ ấy. Không phải vì lời nói kia.

Mà vì cô cảm thấy... người đàn ông này không phải vô cảm. Chỉ là anh đã quen sống khép kín.

Và cô – cũng không biết mình sắp bước vào thế giới của anh một cách sâu đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com