Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05: Những Va Chạm Nhỏ

Cuộc sống chung giữa T/b và Kim Taehyung vẫn vận hành theo đúng "quy tắc" lạnh lùng như bảng nội quy ký túc xá. Không vượt giới hạn. Không quan tâm. Không giao tiếp nếu không cần thiết.

Nhưng thế giới không vận hành theo nguyên tắc.

Và... con người cũng vậy.

Sáng thứ Năm.

T/b chạy vội ra khỏi phòng với bàn chải đánh răng còn ngậm trên môi.

Cô vừa nhớ ra sáng nay có bài thuyết trình nhóm lúc 7h30, mà đồng hồ đã điểm 7h05.

Khi bước vào phòng giặt để lấy áo sơ mi trắng, cô sững người.

Kim Taehyung đang đứng đó. Áo sơ mi đen mở vài cúc, tay cầm cà vạt đang định buộc – rõ ràng là vừa mới tắm xong.

Ánh mắt anh dừng lại trên cô – tóc rối, áo thun nhàu, bàn chải lủng lẳng trong miệng.

Cả hai... cứng đơ.

– Tôi... tôi lấy áo thôi. – cô lí nhí, rút lui thật nhanh.

– Cửa không khóa. – anh nhàn nhạt.

– Tôi đâu biết anh đang... sexy như vậy? – cô đáp rồi lập tức cắn môi vì... lỡ lời.

Taehyung nhướng mày. Rồi... cười khẽ.
Một nụ cười thật – lần đầu tiên từ khi họ gặp nhau.

Tối thứ Sáu.

T/b ngồi ăn cơm hộp trong phòng khách. Mắt dán vào màn hình điện thoại, vừa xem vừa gắp thức ăn.

Đột nhiên – cạch! – cô làm rơi đũa.

Theo phản xạ, cô cúi xuống nhặt... thì đầu cô va vào đầu gối ai đó.

– A—! – cô bật ngửa ra sau.

Kim Taehyung đứng trước mặt, trong tay là đôi đũa mới.

– Em làm rơi. – anh nói, vẫn với giọng điệu điềm đạm đó.

– Ờ... cảm ơn.

Cô nhận lấy, lúng túng nhìn đi chỗ khác.

– Lần sau ngồi ăn tử tế. Đừng vừa xem điện thoại vừa ăn. – anh nói thêm, rồi đi về phòng.

T/b nhìn theo bóng lưng anh, lẩm bẩm:

– Lúc nào cũng như robot. Nhưng sao lại biết quan tâm kỳ vậy trời?

Sáng Chủ Nhật.

T/b thức dậy sớm, quyết định nấu bữa sáng đơn giản – trứng ốp la và bánh mì nướng.

Cô không có ý định nấu cho ai ngoài mình. Nhưng khi bày ra bàn, đúng lúc Taehyung cũng vừa đi từ phòng gym về, mồ hôi còn đọng trên trán.

Cô bối rối:

– Tôi chỉ nấu một phần.

– Tôi không bảo em phải chia. – anh bước vào bếp.

Nhưng khi mở tủ lạnh, anh khựng lại:

– ...Hết trứng rồi à?

T/b nhìn đĩa thức ăn của mình. Im lặng một lúc.
Rồi cô đẩy nó sang giữa bàn.

– Chia đôi.

Taehyung nhìn cô. Rồi không nói gì, ngồi xuống. Lặng lẽ ăn.

Không khí... nhẹ hơn mọi ngày.

Không còn là hai người xa lạ nữa.

Chỉ là... hai con người đang học cách sống cạnh nhau, dù chẳng ai dạy họ phải làm điều đó thế nào.

Tối hôm đó, khi T/b bước ngang qua phòng khách, thấy Taehyung đang ngồi đọc sách – không phải tài liệu công ty, mà là một quyển tiểu thuyết ngoại văn – cô dừng lại.

– Anh đọc sách à?

– Tôi đâu phải robot thật. – anh đáp, mắt không rời trang sách.

– Ờ thì... robot thì không biết cười đâu. – cô nói nhỏ, rồi đi tiếp.

Sau lưng cô, Taehyung ngẩng lên nhìn một chút.

Và lần đầu tiên, anh không thấy sự hiện diện của cô là phiền phức nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com