Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 06: Âm Thầm Bảo Vệ

Cuối kỳ. Trường học trở thành một chiến trường.

T/b gần như kiệt sức vì các bài báo cáo, đồ án và lịch học dày đặc. Nhưng điều khiến cô ngột ngạt nhất không phải là áp lực bài vở...

Mà là giáo sư Park Jaeho – người đang hướng dẫn đồ án tốt nghiệp của cô.

Ban đầu, ông ta chỉ là những lời nói nửa đùa nửa thật:

– Em có tố chất đấy, T/b à. Nhưng thế giới này không chỉ đánh giá bằng năng lực. Đôi khi, thái độ mềm mỏng... mới giúp người ta tiến xa.

Nhưng rồi ông ta bắt đầu lấn sâu.

Gọi cô nộp bài riêng. Gợi ý đến nhà "để trao đổi học thuật sâu hơn". Thậm chí, trong một lần cô đang chờ nhận nhận xét, ông ta đã lén chạm vào eo cô, giả vờ "đỡ" khi cô bước lùi.

T/b run lên. Nhưng cô vẫn cố gắng nín nhịn.

Cô không có bằng chứng. Cô sợ. Và hơn hết... cô không muốn bất kỳ ai nghĩ rằng cô "đem chuyện ra kể" để tìm sự thương hại.

Chiều hôm đó.

Sau buổi hướng dẫn, T/b là người cuối cùng còn ở lại phòng.

Khi mọi sinh viên đã rời đi, giáo sư Park Jaeho khẽ đóng cửa, tra khóa. Âm thanh cạch vang lên khiến cô bất giác rùng mình.

– Thầy chỉ muốn trao đổi riêng với em chút thôi. – ông ta cười.

Cô đứng dậy định đi, nhưng ông ta nhanh tay chặn lại, kéo nhẹ cổ tay cô.

– Thầy đang giúp em đấy, T/b. Em giỏi, nhưng không đủ. Một chút khôn khéo... sẽ làm em nổi bật hơn.

Cô cố bước lùi, nhưng ông ta ép sát.
Tay ông ta luồn vào tay áo cô, chạm từ bắp tay trượt xuống gần khuỷu, ánh mắt đục ngầu đầy ý đồ.

– DA MỀM THẾ NÀY... ĐỪNG LÀM CỨNG LẠI LÀM GÌ...

Chát!
Cô tát mạnh, mắt đỏ hoe, toàn thân run rẩy vì ghê tởm.

– Tránh xa tôi ra! Nếu ông còn động vào tôi thêm một lần nữa, tôi sẽ tố cáo.

– Tố đi! Em nghĩ ai tin? Một sinh viên không bằng chứng? Em tưởng có thể đấu với tôi à? – ông ta hét lại.

Cô lao ra khỏi phòng, tim đập thình thịch, hơi thở nghẹn lại.

Không ai ngoài hành lang.

Cô bật khóc, vừa đi vừa run, vừa xấu hổ vừa giận dữ. Cô ghét cảm giác bất lực này. Ghét mình vì đã im lặng quá lâu.

Trời nhá nhem tối.

T/b lê bước về nhà với đôi chân như tê liệt. Cô không nhớ nổi mình đã đi qua những con phố nào, chỉ biết trong đầu ong ong vì uất nghẹn.

Vừa tới trước cổng biệt thự, cô run lên, mắt mờ đi.
Rồi cô gục xuống, ngất lịm trước cửa nhà.

Cánh cửa chính bật mở.

Kim Taehyung vừa về từ công ty, đang chuẩn bị bước vào nhà thì nghe tiếng rơi mạnh và tiếng thở dốc từ phía cổng.

Anh lập tức chạy tới.

– T/b?!

Cô nằm bất động, trán toát mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt. Anh quỳ xuống, vội vàng đỡ cô dậy.

– T/b? Em nghe thấy tôi không? – anh gọi lớn, lo lắng hiếm thấy hiện rõ trong giọng nói.

Cô không đáp. Trán cô toát mồ hôi lạnh. Cổ tay trái có vết siết đỏ bầm, còn ánh mắt nhắm nghiền như vừa trút hết sức lực sau một cuộc chiến tinh thần. Và  cả tờ giấy nhăn nhúm rơi ra từ túi cô – là bản sao bảng chấm điểm có ghi chú "cần gặp lại để sửa bài".

Anh bế cô vào nhà, gọi bác sĩ riêng ngay trong đêm.

Một tiếng sau.

– Chỉ là mệt quá mức và kiệt sức tâm lý. Cô ấy cần nghỉ ngơi và tránh căng thẳng trong vài ngày tới. – bác sĩ kết luận.

Taehyung ngồi cạnh giường. Không hỏi một lời. Nhưng ánh mắt anh vẫn dừng lại rất lâu ở vết bầm mờ trên cổ tay cô.

Anh đứng dậy, rút điện thoại:

– Tôi muốn anh kiểm tra toàn bộ lý lịch giáo sư Park Jaeho – khoa truyền thông Đại học Seoul. Đặc biệt là các đơn phản ánh trước đây, nếu có.

– Vâng, tổng giám đốc. 

– Và sắp xếp lịch hẹn riêng với hiệu trưởng trường. Càng sớm càng tốt

Hai ngày sau, truyền thông nội bộ của trường đưa tin:

Giáo sư Park Jaeho tạm thời bị đình chỉ công tác.
Lý do: vi phạm đạo đức nghề nghiệp, đang trong quá trình điều tra sau phản ánh từ sinh viên.

T/bnhìn màn hình điện thoại, tay siết chặt.

Cô chưa từng nói ra.
Cô tưởng mình phải tự gồng gánh.
Nhưng hóa ra, có người đã đứng về phía cô, âm thầm nhưng kiên quyết.

Tối hôm đó.

Trên bàn học trong phòng cô là một hộp mousse chanh – loại bánh yêu thích của cô, chỉ bán ở một tiệm nhỏ mà hiếm người biết.

Cạnh hộp bánh là một tờ giấy viết tay:

"Tôi không cần biết chuyện gì đã xảy ra.
Chỉ cần biết — không ai có quyền khiến em phải cúi đầu hay sợ hãi."

"Nếu có lần sau, hãy nói với tôi trước khi em ngất đi."

Không ký tên. Nhưng cô biết rõ chữ viết đó của ai.

T/b siết tờ giấy trong tay, nước mắt trào ra – không còn vì sợ hãi hay bất lực...

Mà vì lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy được che chở đúng nghĩa.

Anh vẫn lạnh lùng.
Vẫn ít nói.
Vẫn sống như một kẻ xa cách.

Nhưng chỉ với vài hành động âm thầm đó, Kim Taehyung đã chiếm lấy một góc trong tim cô — mà không cần cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com