Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 08: Điếu Thuốc Trên Ban Công

Sau đợt cảm lạnh, T/b dần hồi phục. Việc học dồn dập khiến cô càng thêm bận rộn.
Trong một nhóm học mới, cô được xếp cùng Jeong Joonho – đàn anh năm cuối nổi tiếng: cao ráo, điềm đạm và đặc biệt khéo léo.

T/b không để ý từ lúc nào, ánh mắt cô bắt đầu dõi theo nụ cười của Joonho nhiều hơn mức cần thiết.

Hôm đó, khi nhóm học nghỉ giữa giờ, cô vừa rút chai cà phê đá trong balo ra thì Joonho đã nhẹ giọng:

– T/b , dạo này trời lạnh lắm. Em còn chưa khỏi hẳn, đừng uống lạnh nữa.

Cô bật cười:

– Thế anh định phạt em à?

– Ừ. Không uống cà phê đá nữa. Mai anh mua trà ấm cho em.– Joonho cười dịu dàng, cầm luôn chai cà phê trong tay cô như đùa mà thật.

T/b không biết từ khi nào mình bắt đầu thấy... tim đập nhanh khi Joonho gọi tên cô.
Không mãnh liệt. Không cháy bỏng. Nhưng nhẹ nhàng và dịu như nắng sớm.

Tối hôm đó, khi về đến biệt thự, T/b vừa dừng lại ở cổng thì điện thoại đổ chuông.

Là Soojin – cô bạn thân.

– Ê, hôm nay lại học với tiền bối đẹp trai nữa à?

– Ừa. Mà không biết sao, tớ thấy anh Joonho dễ chịu quá. Nhẹ nhàng, ấm áp... Kiểu người mình có thể dựa vào được ấy.

– Trời đất... tớ nghe mùi 'crush' rồi đó nha~

T/b bật cười nhẹ, tay siết quai túi.

– Không biết có gọi là crush không. Chắc là một chút rung động thôi...

– Ờ nhưng mà... còn cái nguồi hôm trước đến đón cậu thì sao?

T/b im lặng một chút, rồi đáp khẽ:

– Tớ với anh ta ... không phải như cậu nghĩ. Chỉ là người quen của ba mẹ. Không liên quan gì cả.

– Thiệt không đó? Sao anh ấy tới đón cậu tận trường bằng mô tô nhìn như cảnh phim thế?

– Ừ thì... cũng không hiểu tại sao nữa.

T/b nói thật. Bởi bản thân cô cũng không rõ những gì đang xảy ra là gì.

Nhưng cô không biết rằng... ở phía sau tường cổng biệt thự, Kim Taehyung đã đứng đó.

Anh không cố tình nghe lén. Chỉ là vừa xuống xe, chưa kịp mở cửa, thì giọng cô đã vang lên trong làn gió.

Từng chữ rơi xuống – nhẹ như sợi tóc, nhưng đủ để cứa sâu vào im lặng trong lòng anh.

Đêm đó, biệt thự chìm trong tĩnh lặng.

T/b ăn tối xong, lên phòng sớm. Cô không gặp Taehyung, và cũng chẳng để tâm. Cô mệt. Cô muốn nghĩ về chuyện của mình.

Còn Taehyung – vẫn là Taehyung mà cô biết: khó đoán, im lặng, và luôn giấu cảm xúc đằng sau ánh mắt lạnh tanh.

Nhưng đêm nay, anh không ngủ.
Anh đứng trên ban công tầng hai, điếu thuốc cháy đỏ rực giữa những ngón tay dài.

Khói thuốc cuộn nhẹ trong gió.
Trước mắt anh là bóng đêm trải dài – tĩnh lặng đến ngột ngạt.

Anh nghĩ về câu nói ấy:

"Chỉ là người quen của ba mẹ."

Anh từng muốn giữ mối quan hệ này... không ràng buộc, không cảm xúc, không ảnh hưởng đến ai.
Nhưng đến khi nghe cô nói tên người đàn ông khác bằng giọng đầy rung động, anh mới nhận ra –

Mình không còn muốn đứng ngoài câu chuyện của cô nữa.

Anh đưa tay dụi điếu thuốc, lòng bàn tay âm ấm một vết bỏng nhẹ.

Chẳng đau mấy.
Vì tim anh, có lẽ đang đau hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com