Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 09: Giữa Đêm, Anh Đến Bên Em

Một buổi tối muộn sau giờ học, T/b rời khỏi thư viện trường với chiếc balo nặng trĩu sau lưng.
Vì tàu điện đã ngừng chạy, cô chọn đi xe đạp về nhà trọ bạn để lấy đồ rồi mới định quay lại biệt thự.

Gió đêm Seoul thổi lạnh, những con đường nhỏ vắng người.
Cô đạp xe chậm rãi, đầu vẫn ong ong vì thiếu ngủ.

Chỉ vài phút sau, cô rẽ vào con hẻm nhỏ.

Bất ngờ – bánh xe vấp phải ổ gà, tay lái chệch hướng.

 – Á—!

Cả người cô ngã xuống nền đường lạnh ngắt, đầu gối va mạnh, một bên mắt cá chân đau nhói.

Cô cắn môi ngồi dậy, ráng không khóc. Máu rướm nhẹ bên ống quần.
Điện thoại rơi ra xa, màn hình nứt nhẹ. Đèn đường nhá nhem, không một bóng người qua lại.

– Chết tiệt... mình đúng là ngốc thật... – cô khẽ rít qua kẽ răng, tay run run nhặt lại điện thoại.

Cô thử gọi Soojin – không bắt máy. Cô không muốn gọi ba mẹ.
Cô không còn ai có thể gọi lúc này...

...ngoại trừ một người.

T/b nhìn chằm chằm vào cái tên hiển thị trên màn hình:
– Kim Taehyung – số không lưu tên.

Cô do dự. Nhưng cuối cùng, chỉ nhấn gửi một tin nhắn vỏn vẹn:

"Tôi gặp chút chuyện... không nghiêm trọng lắm. Anh có rảnh không?"

Tin nhắn gửi đi. Không hy vọng.
Cô ôm lấy đầu gối, ngồi đó giữa đêm khuya, cảm thấy bản thân vừa mệt mỏi vừa ngốc nghếch vô cùng.

Chỉ mười phút sau.

Tiếng động cơ mô tô vang lên từ cuối hẻm, gầm rú sắc lạnh phá vỡ màn đêm.

T/b ngẩng đầu – mắt cô mở lớn.

Chiếc mô tô đen quen thuộc lao đến, dừng lại sát vỉa hè.
Taehyung bước xuống xe, vẫn là ánh mắt không biểu cảm, nhưng hơi thở gấp gáp hơn thường ngày.

– Chuyện gì đã xảy ra? – giọng anh trầm và ngắn gọn.

T/b cúi đầu, lí nhí:

– Tôi ngã xe... chắc trẹo chân rồi. Xin lỗi vì làm phiền anh...

Taehyung không trả lời. Anh cúi xuống bế cô lên, nhẹ như không. Cô ngạc nhiên:

– Đợi.... tôi đi được mà, chỉ hơi đau...

– Em không đi được.

– Nhưng mà....

– Im đi.

Anh đặt cô lên yên mô tô, gài mũ bảo hiểm cẩn thận. Sau đó trèo lên phía trước, tay cẩn thận điều chỉnh tư thế cô ngồi sau lưng.

– Tay em đâu? – anh hỏi.

– Gì cơ?

– Tay. Nếu em không ôm, tôi không chịu trách nhiệm nếu em ngã tiếp đâu.

T/b đỏ mặt. Cô miễn cưỡng vòng tay qua eo anh, cảm nhận được hơi ấm truyền qua lớp áo khoác da.

Taehyung không nói gì thêm. Anh vặn ga – chiếc xe phóng đi như xé gió, chở cô rời khỏi con hẻm tối lạnh lẽo ấy.

Tại bệnh viện.

Bác sĩ chẩn đoán trật mắt cá chân nhẹ và xây xát đầu gối, không nghiêm trọng. Nhưng cần băng bó và nghỉ vài ngày.

Trong lúc cô bối rối trả lời y tá, Taehyung đã đứng ra làm tất cả: đăng ký, điền thông tin, thanh toán viện phí.
Cô ngồi lặng nhìn anh – ánh đèn bệnh viện hắt xuống khiến đường nét khuôn mặt anh thêm sắc lạnh nhưng bình yên đến lạ.

Trên đường về.

T/b ngồi sau anh, chân vẫn đau, nhưng tim thì lặng lẽ đập lệch.

Giữa lúc đêm tối nhất... người đầu tiên đến bên cô, vẫn là anh.

Người mà cô từng nói là "khó gần, không liên quan", lại chính là người luôn im lặng mà bảo vệ cô nhiều nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com