Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Đêm Vượt Xa, Tìm Em

Sau khi hồi phục chấn thương, T/b nhận lời tham gia một chương trình tình nguyện ở vùng quê xa.
Trước khi đi, cô nhắn cho Taehyung một tin nhắn đơn giản:

"Tôi sẽ đi tình nguyện vài ngày. Ở đó có thể không có sóng điện thoại."

Không có biểu tượng cảm xúc. Không thêm lời chào.

Anh đọc tin nhắn khá lâu, nhưng chỉ trả lời vỏn vẹn một câu:

"Tự lo cho mình."

T/b nhìn dòng tin đó, khẽ cười. Không phải quan tâm, cũng chẳng phải lạnh nhạt.
Chỉ là... đúng kiểu anh.

Ở vùng cao, T/b sống một lịch trình hoàn toàn khác: sáng sớm dậy sớm nấu ăn, dạy học cho trẻ em, chiều giúp người dân sửa mái nhà, dọn đồ, làm vườn.
Điện thoại hoàn toàn mất sóng. Không thể nhắn tin, không thể gọi điện.

Cô vẫn ổn. Nhưng mỗi đêm, khi trời se lạnh, cô lại bất giác nhớ đến người đàn ông sống cùng mình trong căn biệt thự kia.

– Không biết bây giờ anh ta đang làm gì...

– Có nhớ mình không? À không, chắc chẳng quan tâm đâu...

Cô cố gắng phủ nhận, nhưng ánh mắt lại cứ vô thức dõi về phía nơi xa lạ đó – nơi có một người khiến cô không thể hiểu rõ cảm xúc chính mình.

Ở biệt thự, Taehyung vẫn giữ thói quen ngồi một mình trong phòng làm việc đến khuya.

Anh thử gọi cô – "không liên lạc được."
Tin nhắn – không hiện "đã nhận."
Không một tín hiệu, không một lời báo lại.

Anh không nói gì với ai, không tỏ ra lo lắng, nhưng cốc cà phê thứ ba trong đêm cũng không làm dịu cơn bực bội trong lòng anh.

Anh không biết mình đang lo, hay chỉ là... bị làm phiền bởi sự im lặng của cô.

– Phiền thật. – anh lẩm bẩm, đứng dậy, khoác áo khoác da và đội mũ bảo hiểm.

Chiếc mô tô phân khối lớn lao vun vút trên cao tốc.
Taehyung không rõ mình đang vội vì điều gì. Chỉ biết, nếu không đi, có điều gì đó trong lòng sẽ không yên.

Gió đêm lạnh buốt tạt vào mặt.
Đèn đường lướt qua liên tục, tạo thành những vệt sáng mờ nhòe trong gương chiếu hậu.

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló lên sau rặng núi, Taehyung dừng xe trước trung tâm tình nguyện nhỏ bé giữa vùng quê.

Chiếc áo khoác còn ám mùi bụi đường. Gương mặt anh lạnh như mọi khi. Nhưng ánh mắt thì... lại khác lạ.

T/b đang xếp đồ thì nghe thấy tiếng xe ngoài sân.
Cô quay lại – và đứng chết lặng. Người đàn ông với dáng người cao lớn, lạnh lùng ấy... đang đứng trước mặt cô.

Mắt cô mở to, ngạc nhiên xen lẫn xúc động.

– Anh... sao anh lại ở đây?

Taehyung dừng lại vài giây, nhìn cô. Gió thổi nhẹ qua mái tóc anh, mang theo cả sự ngập ngừng hiếm hoi.
Cuối cùng, anh chỉ nói khẽ, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng:

– Em mất liên lạc. Tôi cần chắc chắn em vẫn ổn.

Không cần lời giải thích thêm, cả hai đứng đó giữa sáng sớm, khoảng cách giữa họ bỗng chốc rút ngắn lại.
Nhưng với T/b, chỉ chừng đó thôi... cũng đủ khiến trái tim cô khẽ rung lên.

Giữa vùng quê yên tĩnh, trong ánh sáng nhạt của buổi sớm, người đàn ông lạnh lùng ấy... đã vượt cả đêm để tìm cô.

Không phải vì nghĩa vụ, cũng không hẳn vì yêu – mà vì một điều gì đó... đang dần lớn lên mà chính anh cũng chưa nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com