Chương 12: Người Đàn Ông Trong Nhà Kho
Buổi chiều hôm đó, ánh nắng nhàn nhạt phủ lên những mái ngói cũ kỹ nơi trung tâm tình nguyện.
T/b sau khi hướng dẫn lũ trẻ vẽ tranh, rửa tay, định đi tìm nước uống thì nghe vài bạn nhỏ ríu rít:
– Unnie ơi! Có chú đẹp trai trong nhà kho đang sửa xe kìa!
– Chú đẹp trai đó chạy mô tô ngầu lắm nha!
T/b ngơ ngác vài giây.
Cô đoán không cần hỏi cũng biết đó là ai.
Nhà kho nhỏ nằm phía sau khu đất tình nguyện, nơi chứa đồ nghề, vài chiếc xe cũ kỹ và dụng cụ sửa chữa.
Cô bước đến, đẩy nhẹ cánh cửa bằng gỗ ọp ẹp, và bắt gặp cảnh tượng khiến tim mình bất giác chậm lại một nhịp.
Taehyung đang ngồi thụp bên cạnh chiếc mô tô đen quen thuộc, áo khoác đã cởi, tay áo sơ mi được xắn gọn gàng.
Trên trán anh vương chút mồ hôi, bàn tay dính dầu máy nhưng động tác lại rất tỉ mỉ, kiên nhẫn.
Không còn hình ảnh vị tổng tài lạnh lùng, đạo mạo trong văn phòng.
Chỉ còn lại một người đàn ông im lặng, lặng lẽ làm việc trong ánh nắng cuối ngày. Bình thường, gần gũi... và lạ lẫm.
T/b đứng yên nhìn, chẳng hiểu sao lại không nỡ làm phiền.
Cho đến khi anh bất ngờ lên tiếng, giọng trầm:
– Đứng đó lâu chưa?
Cô hơi giật mình:
– Một chút... Tôi không biết anh biết sửa xe.
Anh không ngẩng lên, chỉ nhún vai:
– Không phải tổng tài thì không được đụng vào dầu nhớt à?
T/b bật cười nhẹ, tiến gần thêm một chút.
– Không. Nhưng tôi nghĩ... anh sẽ thuê người làm tất cả.
Taehyung ngước nhìn cô. Đôi mắt vẫn sâu và sắc như mọi khi, nhưng ánh nhìn hôm nay không hề có khoảng cách.
– Có vài thứ... tôi muốn tự tay làm.
Câu nói đơn giản. Nhưng khiến cô khựng lại.
Cô ngồi xuống bậc cửa, chống cằm nhìn anh.
– Lúc anh tập trung, trông rất khác.
– Khác gì?
– Ừm... không giống người lúc nào cũng chỉ biết ra lệnh.
Anh nở một nụ cười nghiêng rất nhẹ – kiểu cười hiếm hoi, không mỉa mai, không phòng vệ.
T/b chống cằm, khẽ nói trong lòng:
– Giống người thật hơn.
Chiều xuống dần, ánh nắng hắt qua ô cửa nhỏ, vẽ lên nền đất bóng dáng của hai con người đang ngồi cạnh nhau, không lời giải thích, không danh phận rõ ràng...
Chỉ có một điều chắc chắn:
Lần đầu tiên, T/b cảm thấy anh không còn xa lạ.
Taehyung vẫn đang vặn lại con ốc cuối cùng trên bánh xe, T/b ngồi gần đó, chống cằm nhìn anh, thỉnh thoảng lại nhặt giúp anh vài dụng cụ nhỏ.
Bên ngoài, gió bỗng thổi mạnh hơn. Trời chuyển xám lúc nào không hay.
– Trời sắp mưa rồi. – cô nói, liếc ra cửa.
Taehyung không đáp, chỉ ngước mắt lên nhìn thoáng bầu trời. Vẫn bình thản như không có gì bất thường.
Nhưng chưa đầy vài phút sau, tiếng lộp bộp của những giọt mưa nặng hạt đã bắt đầu rơi xuống mái tôn của nhà kho.
T/b giật mình, bật dậy, nhìn ra ngoài.
Mưa trắng xoá cả khoảng sân đất.
– Anh không mang áo mưa đúng không? – cô hỏi.
Taehyung đặt dụng cụ xuống, thản nhiên dựa vào tường:
– Không.
– ...Vậy giờ sao về?
Anh nhìn cô, đôi mắt sâu không một gợn sóng:
– Thì đợi hết mưa.
Cả hai ngồi lại bên nhau trong nhà kho, gió lùa qua khe cửa thổi mát lạnh.
Tiếng mưa rơi đều đều trên mái tôn tạo nên một không gian yên bình đến lạ.
T/b ngồi co chân lại, hai tay ôm đầu gối, khẽ thở ra một tiếng.
– Lâu rồi mới bị mắc mưa thế này.
Taehyung nhìn cô nghiêng nghiêng, gương mặt không biểu cảm:
– Không mang theo dù?
– Không nghĩ sẽ mưa... Với lại có dù cũng vô ích, gió to vậy mà.
Anh im lặng. Một lúc sau, bất ngờ cởi áo khoác da đang mặc, đưa về phía cô.
– Khoác vào.
T/b hơi ngập ngừng:
– Anh không lạnh à?
– Tôi chịu được. Em thì không.
Giọng anh vẫn trầm và ngắn gọn như mọi khi, nhưng lại khiến tim cô bất giác rung nhẹ.
Cô khẽ đón lấy áo, khoác lên vai mình. Mùi hương bạc hà thoảng qua, lẫn chút mùi xăng xe, quen thuộc đến lạ.
Một lúc sau, T/b lên tiếng, nhẹ như sợ phá tan không gian im lặng:
– Lúc nhỏ... tôi rất ghét mưa.
– Sao?
– Vì nó lạnh. Ướt. Và thường đi kèm với sấm.
Taehyung không hỏi thêm. Nhưng ánh mắt anh nhìn cô... đã dịu lại.
Anh không nói gì. Chỉ ngồi đó, bên cạnh.
Không hỏi. Không khuyên. Không ép cô chia sẻ.
Mà chỉ... ở lại.
Bên ngoài, cơn mưa chưa dứt. Nhưng bên trong nhà kho, không khí đã ấm hơn đôi chút.
Hai người lặng lẽ ngồi cạnh nhau, không danh phận, không rõ ràng.
Nhưng có một điều rất thật – cô không còn thấy ghét mưa như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com