Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Một Bữa Cơm Hai Người

Sau cơn mưa, trung tâm tình nguyện trở lại nhịp sống bình thường.
Trẻ em nô đùa trên sân đất đỏ, các tình nguyện viên bận rộn dọn dẹp đồ đạc bị ướt.

T/b đi qua sân thì nghe tiếng anh gọi từ phía nhà bếp tạm:

– Này. – Taehyung đứng đó, tay cầm một túi rau củ.

Cô bước lại gần, hơi ngạc nhiên:

– Anh đang làm gì với... cà rốt vậy?

– Họ nhờ tôi gọt.

Cô tròn mắt:

– Tổng tài mà cũng biết gọt cà rốt à?

Taehyung nhìn cô, mặt không cảm xúc:

– Gọt rồi mới ăn được.

T/b bật cười, rồi giật lấy con dao từ tay anh:

– Đưa đây. Anh cắt kiểu đó thì tối nay cả đội nhai đá mất.

Bếp tạm chỉ là một gian nhà gỗ đơn sơ với bàn gỗ, vài cái bếp gas cũ và nồi niêu treo trên vách.
T/b và Taehyung đứng cạnh nhau, vai chạm nhẹ vai. Không gian nhỏ khiến cả hai gần hơn bao giờ hết.

Cô thái hành, anh xắt bí đỏ.
Cô nêm nếm, anh đảo đều món canh trên bếp.

Không ai nói gì nhiều.
Chỉ có tiếng dao gõ lách cách, mùi thức ăn thơm nhẹ thoảng trong gió chiều.

– Anh từng nấu ăn bao giờ chưa? – cô hỏi, mắt vẫn nhìn vào nồi canh.

– Một lần.

– Ai ăn?

– Chó. – anh trả lời dứt khoát.

T/b cười ngặt nghẽo, suýt đánh rơi muỗng.

– Vậy hôm nay là lần đầu có người ăn thử món anh nấu?

– Nếu em dám. – anh liếc nhẹ.

Cả hai cùng bưng đồ ăn ra chiếc bàn gỗ nhỏ kê sau bếp.
Trước mặt là đồng ruộng trải dài, phía xa là núi mờ mờ trong ánh hoàng hôn.

Hai người ngồi đối diện, lặng lẽ ăn.

Không trò chuyện sôi nổi. Không tiếng cười ồn ào.

Chỉ là... một bữa cơm đơn giản, tĩnh lặng – như thể đã quen sống cùng nhau từ rất lâu rồi.

T/b gắp một miếng trứng rán, nhẹ giọng:

– Anh làm món này đúng vị ghê.

Taehyung nhìn cô một lúc, rồi chậm rãi nói:

– Không có gì khó... nếu làm cho đúng người.

Cô sững lại vài giây.
Nhưng anh đã cúi xuống ăn tiếp, không giải thích thêm.

Mặt trời khuất sau đồi, ánh sáng cuối cùng của ngày rọi lên mái tóc nâu mềm của T/b , phản chiếu ánh mắt dịu dàng mà anh không nhận ra chính mình đang nhìn.

Có điều gì đó... không cần nói ra, vẫn lặng lẽ tồn tại.

Như một thói quen. Như một nhịp thở.

Như thể... từ bao giờ, họ đã là một phần nhỏ trong cuộc sống của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com