Chương 14: Người Đưa Em Về
Buổi sáng cuối cùng ở trung tâm tình nguyện, không khí có phần rộn ràng và tiếc nuối.
T/b gập lại chăn màn, xếp hành lý, rồi ra sân chụp hình lưu niệm cùng các bạn. Mọi người đều tươi cười, vẫy tay, trao nhau những cái ôm và lời hứa sẽ giữ liên lạc.
Cô mỉm cười theo, nhưng sâu trong lòng lại có một khoảng trống khó tả.
Lúc mới đến đây, cô chỉ muốn rời khỏi thành phố, tạm trốn khỏi mọi áp lực.
Nhưng giờ... chính khoảnh khắc này, cô lại không rõ mình đang muốn rời xa điều gì nữa.
Một tiếng động cơ vang lên từ xa, át cả tiếng cười nói.
Chiếc mô tô đen quen thuộc rẽ qua con đường đất đỏ, tiến dần về phía sân trung tâm trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người.
Người đàn ông mặc áo khoác đen, dáng người cao lớn, bước xuống xe.
Không cần giới thiệu, ai cũng nhận ra ngay – anh chính là người đã xuất hiện bất ngờ vài ngày trước, và lặng lẽ ở lại mà chẳng ai dám hỏi lý do.
Một cô bạn huých nhẹ vào tay T/b , mắt long lanh:
– Ê, bạn trai cậu tới đón kìa.
– Cao ráo, đẹp trai, lại đi mô tô nữa... sao giấu kỹ vậy?
T/b đỏ mặt, vội vàng xua tay:
– Không phải... Chỉ là người quen của ba mẹ thôi.
– Người quen nào mà chịu đội mưa ngủ lại vùng quê vì một đứa con gái?
– Người quen mà nhìn mày như sắp giết đứa nào dám lại gần vậy?
T/b đỏ bừng mặt, chưa kịp nói gì thì Taehyung đã bước lại gần, ánh mắt dừng lại thoáng trên nhóm bạn rồi chuyển thẳng sang cô.
– Xong chưa? – giọng anh bình thản.
– À... xong rồi...
Một cô bạn khác không kìm được tò mò:
– Anh là bạn trai của T/b ạ?
T/b vội lắc đầu, định nói gì đó, nhưng Taehyung lại cất giọng rất bình thản:
– Ừm, kiểu vậy.
Cô quay sang nhìn anh, mắt mở lớn:
– Anh—?!
Taehyung không đáp, chỉ cúi người nhấc túi hành lý của cô lên, quay lưng bước đi:
– Xe đang chờ. Mau lên.
T/b đành vội vã đi theo, bỏ lại những ánh mắt tròn xoe và tiếng bàn tán rôm rả phía sau.
Cô giật nhẹ tay áo anh khi đã ra đến chỗ mô tô:
– Sao anh lại nói thế? Họ hiểu lầm thật đó!
Taehyung không quay đầu lại, chỉ nói:
– Không cần thiết phải giải thích.
– Nhưng... anh không thấy ngại à?
Anh ngẩng lên, liếc cô:
– Em thì thấy ngại à?
– Em đi mô tô với tôi về Seoul. Họ hiểu nhầm gì cũng... hợp lý.
Cô cứng họng, không biết trả lời sao.
Trên đường về, chiếc mô tô lao vun vút qua những rặng núi, ruộng bậc thang và những con đường quanh co.
T/b ngồi phía sau, tay ôm lấy áo anh, tựa trán vào lưng áo khoác dày – cảm giác vừa xa lạ vừa ấm áp.
Ngang qua một quãng đường dài, gió mạnh, tóc cô bị hất tung.
Taehyung đột nhiên giảm tốc một chút, rồi cất giọng trầm đều:
– Lúc nãy em hỏi... tại sao tôi không phủ nhận.
Cô khẽ "ừ".
Anh im lặng vài giây. Rồi chậm rãi đáp:
– Vì tôi cũng chưa rõ... nên phủ nhận điều gì.
Tim T/b khẽ chùng xuống. Gió quất ngang tai, mà cô lại nghe câu nói đó... rất rõ.
Không phải là lời tỏ tình. Không phải là cam kết.
Chỉ là một lời thành thật – từ một người đàn ông chưa từng quen với cảm xúc mơ hồ.
Gần đến ngoại ô Seoul, trời nhá nhem tối.
Đèn đường bật lên, kéo theo cả những suy nghĩ lộn xộn trong đầu T/b.
Cô không biết gọi mối quan hệ giữa mình và anh là gì.
Nhưng chỉ biết – lần này, chính anh là người đón cô về.
Không phải vì trách nhiệm.
Mà vì anh tự chọn làm điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com