Chương 15: Bữa Cơm Hai Họ
Cuối tuần, T/b nhận được cuộc gọi từ mẹ:
– Tối nay con nhớ về sớm. Có bữa ăn gia đình với nhà bên ấy.
Cô khựng lại:
– Bên... nhà Taehyung ạ?
– Ừ. Ba mẹ thằng bé và ba mẹ con sẽ có mặt. Không được trốn.
T/b thay một chiếc váy nhã nhặn, gọn gàng. Trên đường đến nhà hàng cao cấp nơi tổ chức buổi ăn, lòng cô cứ thấp thỏm lạ thường.
Cô và Taehyung đã sống chung một thời gian, nhưng đây là lần đầu cả hai ngồi ăn với hai bên gia đình – như một cặp đôi thật sự.
Tại phòng riêng của nhà hàng, gia đình hai bên đã ngồi đầy đủ.
Ba mẹ cô chào hỏi vui vẻ. Ba mẹ Taehyung điềm tĩnh, mang phong thái quý tộc đúng chuẩn giới tài phiệt.
Khi Taehyung xuất hiện, anh mặc sơ mi đen, áo vest xám tro, bước đi chậm rãi nhưng đầy khí chất.
Mẹ cô khẽ ghé tai cô thì thầm:
– Thằng bé càng ngày càng chững chạc. Con có phúc lắm đấy.
T/b chỉ cười trừ.
Bữa ăn diễn ra trong không khí vừa ấm cúng, vừa có chút gượng gạo.
Ba anh nói đùa:
– Hai đứa ở chung lâu vậy rồi, chắc cũng quen nếp. Không còn cãi nhau nữa chứ?
Taehyung cầm ly nước, khẽ liếc sang T/b, rồi đáp gọn:
– Cô ấy ít nói. Nhưng hơi bướng.
Cô suýt nghẹn miếng canh, lườm anh dưới bàn.
Mẹ cô bật cười:
– Tính con bé vậy đấy. Từ nhỏ đã không để ai dắt mũi.
– Đúng. Đúng là không ai dắt được. – Taehyung nói thêm, giọng nhỏ, nhưng không rõ là trêu hay khen.
Sau món chính, ba mẹ cô quay sang nói với mẹ Taehyung:
– Tụi nhỏ không nói gì, nhưng chúng ta cũng mong mọi thứ tiến triển dần dần. Hôn ước cũng sắp đến lúc thực hiện rồi.
Cô ngồi khựng người. Còn Taehyung thì không nói gì.
Không đồng ý. Cũng không phản đối.
Cô nhìn sang anh, thấy ánh mắt anh vẫn như mọi khi – trầm, khó đoán.
Lúc ra về, ba mẹ cô đi xe riêng, để lại cô cùng Taehyung đứng trước nhà hàng dưới ánh đèn vàng nhạt.
Cô khẽ hỏi:
– Lúc nãy... sao anh không nói gì khi họ nhắc đến hôn ước?
Anh quay sang nhìn cô, vài giây im lặng.
– Vì tôi nghĩ... em cũng không định nói gì.
Cô cắn môi:
– Thật ra... tôi cũng chưa biết mình nghĩ sao.
Taehyung mím môi, rồi bước tới gần cô, cúi đầu nói khẽ:
– Khi nào em nghĩ xong. Nói với tôi trước.
Trên đường về, họ không trò chuyện.
Nhưng cả hai đều biết – sau bữa cơm ấy, mối quan hệ của họ đã không còn đơn giản như trước nữa.
Không còn là "người quen của ba mẹ."
Cũng chưa hẳn là "người yêu."
Nhưng... có một thứ đang lớn dần trong im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com