Chương 16: Những Điều Anh Ghi Nhớ
Một buổi chiều bình thường như mọi ngày, T/b đi học về. Cô ghé tiệm tiện lợi gần nhà mua vài món lặt vặt.
Khi đang lựa chọn, ánh mắt cô dừng lại ở quầy kẹo cao su – nơi có loại kẹo bạc hà nhỏ mà cô rất thích.
Cô khẽ cười, định lấy thì nhân viên tiệm nói:
– Hôm qua có một người đàn ông mua gần cả hộp loại này. Cũng đẹp trai, đi mô tô, ít nói lắm.
T/b hơi giật mình.
Không cần nghĩ cũng biết là ai.
Tối đó, khi vào bếp lấy nước, cô thấy trên quầy bếp một túi nhỏ đã được bỏ gọn vào lọ thủy tinh – bên trong là chính loại kẹo đó.
Không lời nhắn, không hỏi ý. Nhưng ai đó đã luôn để ý.
Hôm sau, khi bước vào phòng khách, T/b thấy một cuốn sổ ghi chú nhỏ của Taehyung để trên bàn.
Cô định bỏ qua, nhưng khi vô tình lướt mắt qua, cô đứng sững.
Một vài dòng ghi tay gọn gàng:
– Thứ 2 – Lớp Thuyết trình – Ca sáng
– Thứ 4 – Lớp Truyền thông số – Kết thúc 4g
– Thứ 6 – Giao bài tập nhóm
Cô cầm cuốn sổ lên, lật vài trang.
Không chỉ lịch học – còn có dòng chữ nhỏ ghi chú:
– "Cô ấy hay quên mang dù. Nếu trời âm, mang giúp."
– "Thích ăn mì cay cấp 1 nhưng luôn nói dối là cấp 3 để ra vẻ."
– "Gặp stress hay uống trà hoa cúc."
T/b siết nhẹ quyển sổ trong tay, tim bỗng nhói lên một chút.
Cô không biết anh ghi từ khi nào. Cũng không biết anh đã quan sát mình bao lâu... trong im lặng như thế.
Tối đó, khi Taehyung vừa từ gara đi vào nhà, cô đứng ở phòng khách, chờ sẵn.
Anh ngạc nhiên một chút khi thấy cô đứng đó, tay cầm lọ kẹo.
– Cái này... là cho tôi à? – cô hỏi.
Anh gật nhẹ.
– Ừ.
– Sao anh biết tôi thích loại này?
– Em ăn mỗi ngày. Chỉ là không để ý rằng có người nhìn thôi.
Cô siết chặt tay quanh lọ kẹo, nhìn anh.
Giọng cô nhỏ hẳn:
– Còn mấy dòng trong sổ của anh? Anh ghi từ bao giờ vậy?
Taehyung không ngạc nhiên, cũng không giải thích.
Chỉ nhìn cô, ánh mắt trầm tĩnh như nước sâu:
– Tôi không biết từ khi nào nữa. Chỉ là... có những thứ liên quan đến em, tôi tự nhiên nhớ được.
Cô không nói gì thêm.
Chỉ khẽ xoay mặt đi, cắn môi để kìm lại sự xao động đang lan khắp lồng ngực.
T/b bước lên tầng, nhưng trái tim cô thì vẫn như đang ở lại nơi phòng khách ấy – cùng với một sự thật dịu dàng:
Có một người đàn ông vẫn luôn dõi theo cô. Không ồn ào. Không phô trương. Nhưng chưa từng rời mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com